18 . 5 . 2015

image

.

Có một câu chuyện như thế này. Năm lớp 10 quá đỗi thích một người, vì người đó mà sẵn sàng chăm chỉ lên lớp, thấy bóng dáng người đó ở đâu là sẽ đỏ mặt tim đập thình thịch. Biết người ta đã có người thương nên chỉ đành vừa đau khổ vừa thích thầm. Sau đó cậu ta chuyển trường. Bặt vô âm tín.
Gần 5 năm sau, lại tìm thấy fb của  người đó…
Khuôn mặt mình đã quên giờ lại hiện ra rõ ràng đến thế. Khoảnh khắc đó cảm giác của tớ là gì nhỉ?
Không thể trả lời được. Tớ chỉ nghiệm ra rằng thì ra thời gian quả nhiên có thể phai nhòa tất thảy. Phai nhòa cảm xúc, phai nhòa ký ức. Nhưng vết tích thì còn đó, nhỏ đi chút, chai lỳ hẳn.
Vậy nên thành ra tớ thấy chẳng buồn nữa. Anh còn yêu còn dõi theo cuộc sống của người đó hay không đối với tớ đã chẳng còn quan trọng. Tớ nhận ra chúng tớ đã hết chuyện để nói, hay lảng tránh nhau và tình cảm trong tớ cũng đã nhạt dần, ít quan tâm nồng nhiệt. Từ lúc bắt đầu đã sai lầm, sau này càng sai lầm hơn.
Tớ không cảm nhận được tình cảm của anh. Vậy là hết. Tớ chỉ mỗi ngày cố gắng mỉm cười, vui đùa tí xíu, không dám nói ra mình muốn buông xuôi. Tớ muốn nói tớ chán cảnh trên bạn bè một chút, dưới người yêu một chút lắm rồi. Tớ muốn bỏ về nhà, bỏ việc, bỏ liên lạc, thế là thành hai kẻ xa lạ. Vậy tớ sẽ đỡ buồn đau.

.

One thought on “18 . 5 . 2015

  1. yukionna199x Tháng Năm 27, 2015 lúc 12:58 chiều Reply

    Cố lên. Đôi khi phải kết thúc thì mới có bắt đầu.
    Chúc bạn mau vượt qua nỗi buồn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: