30 . 11 . 2014

1620957_464417670326182_1600225703_n

[Chụp lại trong một lần đi đền Thượng, ảnh không liên quan gì đến entry này = =]

23.9.2011

1. Hôm nay không có chúng ta, em đã ngồi ngẩn ngơ như thế suốt 5 tiếng giời không ngừng nghỉ, chỉ để khi đói bụng, mới phát giác ra một điều quan trọng rằng: Chúng ta. đã không còn là chúng ta nữa.

2. Dạo này em có thể ngồi ăn không biết mệt, ngủ mà không biết chán, ngồi thiền vài tiếng cũng là chuyện bình thường. Thì ra khi tâm tưởng của chúng ta không còn thuộc về nhau, mọi thứ tĩnh lại như mặt hồ không đáy, dễ dàng sa đà vào những ngày êm không chút tư vị. Như quả táo mèo đã cắt thành miếng ngang, đem phơi trên mẹt dưới nắng gắt hanh trời, khi đêm về tỏa mùi thơm ngòn ngọt, khi ấy, lòng nao đi nhưng ham muốn đã tắt ngúm. “Tình” của chúng ta giờ là thế đó. Có buồn không hả? Anh?

3. Thuở trẻ, chúng ta không thể gặp gỡ nhau, đó là điều hiển nhiên giữa những giấc mơ của em. Anh rốt cuộc chỉ là những ảo ảnh trắng trong đầy đẹp đẽ trong mộng mơ của một đứa con gái sắp qua độ 18.

và  khi em đã chẳng còn sức lực để có thể tưởng tượng được,  yêu thương trở nên khô cứng và đầy đắng cay, chúng ta quên nhau đi, như ly biệt trong một chiều không gian không phải là thực tại. Chúng ta biến mất trong những giấc mơ và cơn say vì cô độc tại nơi đã bắt đầu. Chúng ta sẽ không khóc vì nó thật giả tạo. Anh cũng sẽ không nói yêu thương vì em sẽ không mơ đến điều đó.

Tất cả. Còn lại sẽ chỉ là những gì méo mó trống rỗng còn sót tại đây, mùi thơm nồng ngòn ngọt trong đêm, như những lát cắt ngang của trái táo mèo, dư vị thấm êm qua ước vọng: Ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau, anh không còn là giấc mơ của những ngày nào nữa…

.

.

.  Mới vừa lục lại những entry cũ mình từng viết, chủ yếu khi đăng lên wp mình thường để tag “Thủ thỉ về đêm”, lưu lại trong mục “Bản nháp” hoặc “Nhạc”.

Có khá nhiều thứ dở hơi đọc lại mà thấy buồn cười, nhưng cũng có nhiều cái khiến mình phải ngỡ ngàng tự hỏi “Ủa? Sao hồi đó mình sến sến vậy?” =)))))

Nhưng cái entry “Táo mèo” mà mình từng viết nó nửa giả nửa không, chuyện tình cảm tuy chỉ là giả tưởng nhưng thật ra hồi viết entry đấy nhà mình có ngâm táo mèo thật, và mùi của nó thơm nồng khiến mình ứ chịu nổi mà tiết nước bọt, dẫn đến sự ra đời của “Táo mèo” sến súa. Mình từng một thời là cô gái thơ thẩn thích viết truyện tình cảm lỡn mợn, nhân vật có thể bi lụy vì tình rồi lại lạnh lùng với nhau. Nói chung là cái thuở ấy cũng dần xa khi mình chẳng còn động chạm gì đến viết lách nữa, truyện ngắn hoặc thơ mình viết bằng tay ra giấy nháp cũng thất lạc dần trong những lần bán đồng nát, nghĩ lại cũng tiếc, cơ mà nếu nó còn và đọc lại thì mình sẽ thấy hơi hơi “xấu hổ” và ngại ngùng =)))) Chẳng nhớ nổi đã viết gì nữa nhưng chắc chắn là không có H, lúc đó mình chưa phải hủ nên nhân vật trong truyện lúc nào cũng là con trai và con gái.

Kể cũng lạ, nhưng mình hoàn toàn không muốn quay trở lại quãng thời gian đó chút nào, chắc vì không có mấy kỷ niệm vui để nhớ về, vậy nên những thứ mình từng viết ra chẳng bao giờ sôi nổi và nhiệt tình, đó chắc chắn là một mất mát lớn, khi về già, muốn nhớ lại thời học sinh sẽ không có chuyện vui nào để kể, chẳng có gì xúc động để khóc, chỉ có hối tiếc vì sao hồi đó mình cứ thu mình lại như thế. Mà thôi, chuyện đã qua, chuyện cũ rồi.

Tagged:

2 thoughts on “30 . 11 . 2014

  1. zenhanashiki Tháng Mười Một 30, 2014 lúc 10:21 chiều Reply

    Reblogged this on Zen hanashiki.

  2. chup Tháng Mười Hai 1, 2014 lúc 12:28 sáng Reply

    ^^ nó nhẹ nhàng, mơ hồ nhưng đọng lại rất sâu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: