23 . 9 . 2014

.

Những ngày thi xong, phần lớn thời gian tôi dùng để ngủ, xem phim và đọc truyện. Nói trắng ra là giờ tôi đã gầy lại càng thêm gầy.

Chuyện thức khuya dậy muộn đã thành thói quen, chỉ được khắc phục thành thức khuya dậy sớm trong thời gian phải đi học. Nhưng về cơ bản thì vẫn giữ vững cái “bản sắc” lười chây hẩy và lười ngay khi có cơ hội.

Tôi bắt đầu tìm thông tin về Lương Triều Vỹ, vễ Trương Mạn Ngọc, nhâm nhi lại những bộ phim một thời đình đám mà mình từng mê say.

Có những bộ phim nổi tiếng như “Tâm trạng khi yêu”, “2046”, “Sắc , Giới” . . . là biết tiếng nhưng không tìm xem.

Có những phim xem đi xem lại một đoạn mà không biết chán, như những cảnh màu đỏ trong “Anh hùng”, điệu múa của Chương Tử Di trong “Thập diện mai phục” hoặc “Hồi ức của một Geisha”.

Rất thích Lương Triều Vỹ, thích nhất đôi mắt buồn của người đàn ông này.

Thích Chung Tử Đan, nụ cười ngô nghê của anh trong “Kiếm khách”.

và Lâm Thành Hà trong “Đông Phương Bất Bại”, đáng tiếc là tôi chỉ tua đến cảnh chị đóng, còn những phân đoạn khác thì hoàn toàn không hề muốn xem.

Riêng với Chương Tử Di thì từng hâm mộ nữ diễn viên này. Nhưng hiện tại lại không còn cái cảm giác thần tượng như trước nữa. Chỉ là vẫn xem lại những bộ phim chị đóng, thích nhìn cô gái ấy, thưởng thức tài năng của cô gái ấy, nhưng hình như thần tượng thuở nào trong lòng tôi giờ đã phai nhạt mất rồi.

Tagged:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: