[Q3 – Phiên ngoại 9 (hạ)] Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

Tác phẩm: Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

Tác giả : WingYing

Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, thúc chất, niên thượng, 1×1, HE

Tình trạng bản gốc : Hoàn

Dịch : QT

Edit : Linh_chan (kakamekailo)

……………………………………………

 

 

Quyển 3 / Phiên ngoại 9 (hạ)
Công nghệ Gen

Hắn ngây người.

Nhâm Tam gia đã từ lâu không còn ngồi một cách nghiêm túc trước bàn làm việc, thế mà giờ toàn thân hắn lại run lên — thậm chí hô hấp dường như cũng khiến hắn cảm thấy khó khăn biết mấy, nghe xong câu báo cáo cuối cùng của Ôn Cảnh, hắn rốt cuộc giống như không chịu được nữa ngửa người về đằng sau,

[Tam gia. . .]

Ôn Cảnh vẫn đứng thắng người, nhưng trông thấy Nhâm Tam gia giờ phút này sắc mặt gần như trắng bệch, cuối cùng không kìm được lo lắng gọi một tiếng.

Nhâm Tam gia giơ tay lên che đôi mắt mình lại, đây là động tác quen thuộc khi hắn đã quá mức mệt mỏi.

Trong khi Nhâm Tam gia vẫn giữ nguyên tư thế ấy trong suốt một thời gian dài, Ôn Cảnh gần như đã cho rằng Tam gia đã ngủ rồi. Gã đang đắn đo có nên lấy một tấm mền cho Tam gia không, thì Tam gia bỗng đứng dậy.

Khuôn mặt đẹp kia giờ vì cơn giận dữ mà gần như vặn vẹo, hắn rùng mình, nắm lấy món đồ chặn giấy màu xanh bày trên bàn, dùng sức ném về phía Ôn Cảnh.

Ôn Cảnh không hề tránh, gã lặng lẽ chịu đựng.

Nhâm Tam gia thở hồng hộc, hắn không kìm được cơn giận này, lửa giận hừng hực chưa bao giờ có cơ hồ khiến hắn không kiểm soát được — bọn họ lại dám lừa dối hắn! Nhưng bọn họ lừa dối cũng chưa đủ để khiến Nhâm Tam gia căm hận, nguyên nhân khiến hắn kích động còn hơn cả phát bệnh này chính là từ trên người đứa cháu nhỏ của hắn.

Nhâm Kỳ Nhật mới vừa tròn ba tuổi, nhưng so với những đứa trẻ đồng lứa khác lại gầy gò trắng xanh hơn, cảm giác có phần yếu ớt. Nhâm Tam gia gọi bác sĩ gia đình đến hơn mười mấy chuyến, nhưng không chẩn đoán được là bị bệnh gì.

Nhiều người hầu cũng thầm cảm thấy Nhâm Tam gia chỉ là một người chú mà lại quá căng thẳng, Nhâm phu nhân với Nhâm đại thiếu gia cùng nhau khuyên bảo, Nhâm Tam gia chỉ nhíu mày, ôm chặt lấy cháu mình — hắn đang sợ.

Hắn sợ Kỳ Kỳ cũng giống như người chú là hắn đây, trong người mang theo đủ loại bệnh tật, tắm nắng dưới ánh mặt trời hay chỉ một cơn gió thổi qua cũng sẽ chóng mặt, bất cứ lúc nào cũng có thể đột ngột ra đi.

Nhâm Tam gia hai tay ôm cháu mình, giờ đứa bé đã dần lớn thêm khiến hắn dần muốn ôm cũng không được nữa. Nhưng nghĩ đến đứa bé này cũng sẽ giống như mình, Nhâm Tam gia lại không ngừng lo lắng, vậy nên khi mẹ và anh cả khuyên bảo hắn hoàn toàn không nghe lọt tai, bình thường Nhâm Kỳ Nhật chỉ cần ho khan hay hắt hơi thôi, cũng đủ khiến hắn hoảng hốt vội vàng gọi bác sĩ tới, cẩn thận kiểm tra một lần.

Tất cả mọi người đều biết, Nhâm Tam gia thật sự đã coi đứa cháu trai này như sinh mệnh như bảo bối mất rồi.

Bởi thế khi Nhâm Kỳ Nhật ở trong sân nhà ngất xỉu, Nhâm Tam gia lúc ấy đang ở bên ngoài, vừa biết chuyện liền vội chạy về, chính sự cũng không màng. Hắn nhìn đứa cháu nhỏ nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, trán xuất mồ hôi, gọi mấy tiếng [Kỳ Kỳ], bác sĩ gia đình cẩn thận nói — không sao đâu, Tiểu thiếu gia chỉ bị sốt thôi.

Lần này, Nhâm Tam gia có thể nào cũng không chịu tin nữa.

Một người đang khỏe mạnh sao có thể nói ngất là ngất luôn. Hắn im lặng vuốt ve khuôn mặt cháu trai mình, chị dâu Lâm Tử Hinh rưng rưng nước mắt đứng một bên, Nhâm Tiêu Dương đến gần hắn nói: [Chú ba, chú cũng đi nghỉ ngơi đi, ở đây đã có anh và mẹ Kỳ Kỳ trông nom rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.]

Nhâm Tam gia giương mắt nhìn, đôi mắt sâu thẳm của hắn liếc qua anh cả và chị dâu — cuối cùng hạ mắt, chậm rãi cúi mình dùng gương mặt vuốt ve cái trán của cháu trai, đau lòng khép mắt lại, tại trên cái trán vẫn còn ra mồ hôi thân thiết hôn lên.

Sau đó hắn đứng dậy, trước khi đi vẫn còn lưu luyến nhìn cậu bé trên giường. Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, hắn cũng nhìn sang đôi vợ chồng kia, ánh mắt lạnh lùng, khiến cho Nhâm Tiêu Dương chuẩn xác bắt gặp.

Người em trai âm trầm quái đản này, quả đúng là đem con anh ta thương yêu đến sâu sắc. Nhâm Tiêu Dương nhìn con mình nằm trên giường, anh ta không phải là không biết Nhâm Kỳ Nhật vì sao mà ngất, trước đó anh ta đã thừa dịp em trai phải ra ngoài một chuyến, đưa con mình đến bệnh viện lấy tế bào gốc — đợi đến khi Nhâm Kỳ Nhật bốn tuổi, còn phải đi quyên tặng tủy nữa, những thứ này đều là chuyện đã thỏa thuận từ trước. Chỉ là dù có cẩn thận hơn, thì đối với thân thể của một đứa bé mà nói dẫu sao cũng sẽ tạo thành gắnh nặng.

Anh ta ngồi ở đầu giường, vuốt ve con mình, bỗng thấy lòng chua xót, vành mắt đỏ hoe, anh ta cúi đầu thở dài một tiếng, Lâm Tử Hinh khóc thút thít bước tới, đẩy vai Nhâm Tiêu Dương một cái.

[Tiêu Dương. . .] Cô khóc hỏi chồng mình: [. . . Phải làm sao bây giờ?]

Nhâm Tiêu Dương hít sâu một hơi.

Anh ta cũng cảm thấy mờ mịt.

Anh ta luôn cảm giác Nhâm Tiêu Vân càng ngày càng không bình thường nữa, anh ta vừa sợ, rồi lại vừa có chút mong chờ, nếu Nhâm Tiêu Vân biết mình dựa vào đâu mà sống được đến ngày hôm nay, kết quả sẽ có biểu cảm thế nào đây.

Nhưng nguyên nhân anh ta sợ là ở chỗ, anh ta hiểu với tính cách của Nhâm Tiêu Vân — đó là một kẻ âm hiểm tàn nhẫn đáng sợ, không biết ngày sau sẽ dùng cách gì để báo thù anh ta.

Anh ta vừa nghĩ thế, liền bật cười.

Nhâm Tiêu Vân dựa vào đâu mà trả thù anh ta, hắn mới là kẻ được lợi lớn nhất không phải sao?

Dự cảm của Nhâm Tiêu Dương rất nhanh đã tới.

Nhâm Tam gia cuối cùng đã biết toàn bộ, trong cơn giận dữ, càng nhiều hơn là đau khổ. Hắn hận không thể đem cả Nhâm gia này phá tan luôn — nhưng cũng không ai biết rằng, thật ra trong lòng Nhâm Tam gia vẫn còn chút tình cảm đối với cái nhà này.

Và kết quả tranh giành với người anh cả, lại kết thúc bằng thất bại thảm hại.

Nguyên nhân là ở chỗ đứa cháu nhỏ hắn yêu thương đến tận xương tụy vốn không muốn tách khỏi cha mẹ mình.

[Chú nói tôi không xứng làm cha của Kỳ Kỳ? Vậy còn chú? Nhâm Tiêu Vân, nếu chú còn muốn sống tiếp, chú chẳng lẽ không dựa vào Kỳ Kỳ sao, chú dựa vào đâu hả?]

Nhâm Tiêu Vân chưa bao giờ căm hận cái thân thể yếu ớt bệnh tật của mình đến thế, hắn ngẫm lại những lời kia của anh cả, cơ thể cứng ngắc đứng thẳng.

Sau cùng hắn ngước mắt nhìn chằm chằm vào đứa cháu đang tựa đầu trong lồng ngực cha mình — mới nãy hắn làm Kỳ Kỳ sợ, Kỳ Kỳ ngay cả liếc nhìn hắn cũng không muốn nữa.

[Đủ rồi! Đứng nói nữa!] Nhâm phu nhân đi tới đỡ lấy đứa con trai đã lảo đảo sắp ngã của mình, bà đau lòng vuốt ve khuôn mặt con mình — giờ bà ta cảm thấy con mình như sắp muốn khóc vậy, dù đôi mắt ấy vẫn chỉ trừng nhìn.

Nhâm Tiêu Vân không thèm nhìn tới mẹ ruột mình, hắn chỉ nhìn về đằng trước — giống như Nhâm Tiêu Dương đã nói, hắn muốn sống.

Hắn muốn sống.

Nhất là khi bên cạnh hắn còn có một mối bận lòng, hắn lại càng muốn sống.

Nếu hắn chết, hắn sẽ không thể nhìn thấy Kỳ Kỳ nữa — Hắn sẽ không có cách nào cùng đứa bé ấy cùng sống, cùng lớn lên, một khi hắn đã chết, không biết chừng Kỳ Kỳ của hắn sẽ không còn nhớ hắn nữa.

Nhâm Tiêu Vân chao đảo, hắn như muốn ngất đi vậy.

Hắn bỗng nhiên không biết nên làm gì mới đúng.

Hắn yêu cháu mình như vậy, nhưng nếu hắn chết rồi, hắn không thể chạm vào, không thể nhìn thấy. Nghĩ đến đấy, hắn đã cảm giác — cái chết quả là đáng sợ.

Nhưng nói là vậy. . .

Nhâm Tiêu Vân chậm chạp giơ hai bàn tay che đi khuôn mặt mình.

Cuối cùng hắn đành thỏa hiệp, đem 10% cổ phần còn lại giao cho Nhâm Tiêu Dương. Hắn không nhìn anh cả một lần nào hết, hắn lập tức phải rời khỏi đây, hắn phải đi New Zealand dưỡng bệnh.

Lúc hắn đi, tất cả mọi người đều tới tiễn. Khi chiếc xe khởi động, hắn bỗng ngoảnh lại nhìn thoáng qua cánh cửa lớn kia.

Nhâm Tiêu Dương ôm con trai mình, mang theo nụ cười chiến thắng, bên cạnh là người chị dâu bảo sao nghe vậy, họ đưa mắt nhìn vào hắn.

Rồi mấy năm sau, Nhâm Tiêu Dương cũng chết do tai nạn máy bay, đến hài cốt cũng không còn.

Nhâm Tam gia cuối cùng cũng trở về nhà mình, ở trong căn phòng cũ đã bỏ không từ lâu.

Hắn vẫn giống như trước — chỉ có điều thân thể hắn so với trước kia lại tốt hơn nhiều, hắn đi tới cạnh cửa sổ, hướng nhìn xuống dưới.

Đứa trẻ kia giờ đã trưởng thành rồi.

Nhâm Tam gia liếc nhìn cuốn Album, lúc là cảnh cầm bút, có lúc lại là đang vẽ vời trên giấy. Những năm qua hắn vẫn yêu thương đứa trẻ ấy, nhất là sau khi cha mẹ đứa bé lần lượt qua đời. Hắn nhìn đứa bé kia từng ngày từng ngày lớn lên, chẳng qua có làm gì đứa bé kia vẫn không chịu thân cận với hắn.

Khi Nhâm Tiêu Dương qua đời, xuất hiện không ít lời đồn, bên ngoài có lẽ đều cho rằng cái chết của Nhâm Tiêu Dương có nhiều bí ẩn. Nhưng sự thật chính là như thế, Nhâm Tiêu Dương chết là chuyện ngoài ý muốn — toàn bộ đằng sau nó như có một bàn tay vô hình, thúc đẩy mọi thứ, từ thể hệ trước vẫn luôn tiếp diễn đến thế hệ của bọn họ, sau đó không ngừng tuần hoàn.

Nhâm Tam gia nhẹ nhàng cầm bức tranh từ trên giá vẽ xuống.

Hắn phải đổi một quyển vẽ khác.

Ôn Cảnh đi về phía hắn, cách hắn năm bước chân, cúi người xuống nói: [Tam gia, nên đi họp thôi.]

Hắn chậm rãi xuống tầng, sau đó nhìn thấy ở trước mắt cảnh thiếu niên kia đang đi theo đằng sau một cậu thiếu niên xinh đẹp khác ở phía bên kia cầu thang.

[Vương Tranh, Vương Tranh — cậu chờ tôi với.]

Ánh mắt cậu bé chỉ đăm đăm vào cậu thiếu niên được gọi tên, thiếu niên kia dường như cảm nhận được ánh mắt ở sau lưng, bỗng ngoảnh lại.

Bọn họ bốn mắt chạm nhau.

[Tam, Tam thúc!] Cậu thiếu niên như bị kinh sợ khẽ gọi một tiếng.

Hắn gật đầu.

[A. . .] Cậu thiếu niên đó khó xử mà nhìn quanh, cậu ta không biết nên đuổi theo Vương Tranh, hay là đi chào hỏi Tam thúc đây?

Ôn Cảnh hiểu mà mở miệng bảo: [Tiểu thiếu gia, Tam gia giờ bận đi họp.]

[A, à. Tam thúc gặp lại sau.] Tiếp đó lại thùng thùng chạy lên tầng.

Ánh mắt Nhâm Tam gia vẫn dính chặt lấy bóng lưng của cậu thiếu niên đó — hắn muốn gọi lại cậu bé ấy, nhưng cậu chạy quá nhanh, hắn vốn dĩ không kịp giữ chân cậu lại.

Mà chính hắn cũng hiểu được tình cảm của mình đã thay đổi, đó là vào một buổi tối.

Nhâm Tam gia ra ngoài làm việc, khi trở về thì đêm đã khuya. Ôn Cảnh mở cửa hộ hắn. Lúc đó đèn lớn trong nhà đều đã tắt, hắn đi lên tầng, bỗng nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi.

Nhâm Tam gia nhíu mày, quay đầu nhìn lại.

Đó là Nhâm Kỳ Nhật.

Nhâm Kỳ Nhật cầm bình nước trong tay, cậu định đi xuống tầng lấy nước, lại gặp phải Tam thúc mà cậu không thích nói chuyện cùng. Đầu óc cậu chậm chạp, phải học đến hơn nửa đêm mới theo kịp được tiến độ.

Nhâm Tam gia theo bản năng nhìn vào chiếc đồng hồ cổ ở tầng dưới — đã hơn bốn giờ sáng rồi.

Hắn cảm thấy mình nên nói gì đó, để cháu trai mình chú ý chăm sóc tốt cho thân thể. Hắn lúc nào cũng đều lo lắng, thương yêu thằng bé này.

Nhưng khi đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Nhâm Kỳ Nhật, trong đêm này, lại chẳng thốt nổi lên lời.

Thời gian đó Nhâm Kỳ Nhật đã mười sáu, mười bảy, thân thể vừa mới lớn, cái quần mặc không vừa lắm, hơi cộc, trên người cậu giờ chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, để lộ ra cánh tay trắng nõn.

Nhâm Tam gia bỗng nghiêng đầu, hắn không nói gì liền đi lên tầng, để mặc Nhâm Kỳ Nhật đứng ngây người ở chỗ cũ.

Nhâm Kỳ Nhật không biết lúc ấy trong đầu Tam thúc của mình đang nghĩ đến điều gì.

Còn Nhâm Tam gia khi vào trong phòng, hắn đuổi Ôn Cảnh đi, thở hổn hển uống xong thuốc, vội vàng đi ngủ. Chẳng qua tâm tình hắn cứ ầm ĩ lên không thể lắng xuống, có một thứ ham muốn kỳ quái rục rịch trong cơ thể hắn. Đợi khi hắn từ trong giấc mộng xuân kiều diễm kia tỉnh lại, hắn quả nhiên như muốn chết ngay lập tức.

Song thứ tình cảm biến chất này sau khi bị phát hiện, dường như không hề ngừng lại, nó từng giờ từng khắc lại quấy nhiễu tâm thần hắn.

Phát hiện sớm nhất chuyện này ngoài Ôn Cảnh ra, còn có Nhâm phu nhân.

Nhâm phu nhân tuổi đã về già, khi bà ta ngỡ rằng đứa con nhỏ của mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta nữa, thì Tam nhi của bà lại trở về. Bà ta cho rằng con mình vẫn có tình cảm đối với người mẹ này — vậy là tốt, Nhâm Tiêu Vân về mặt nào đó, đối với người mẹ này vẫn còn tình yêu thương mờ nhạt.

Bà ta phát hiện ra tình cảm khác thường của con mình dưới một tình huống hết sức tình cờ. Nhâm Kỳ Nhật bị lên cơn sốt, châm cứu xong mới đỡ hơn chút, mà Nhâm Tiêu Vân lại chỉ trông nom bên cạnh giường, ngay cả cơm cũng không muốn ăn cùng người mẹ này. Nhâm phu nhân biết Tam nhi đối với Nhâm Kỳ Nhật có sự cố chấp khác người — Trong lòng bà ta cũng cực kỳ thấy lạ lùng, nhưng bà ta nào dám nói con mình một lời nào, dù cho bà ta cũng cảm thấy, sự yêu thương kia quả là không bình thường.

Ấy vậy mà khi bà ta nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng khép hờ kia, qua khe hở nhìn thấy một cảnh tượng khiến bà ta phải sợ hãi không thôi.

Bà ta tận mắt trông thấy, Tam nhi của bà đang dùng một tư thế không tự nhiên lại mập mờ, hôn lên thiếu niên nắm trên giường.

Đây không phải là hành động mà giữa chú cháu nên có.

Vào lúc đó, Nhâm Tam gia cũng vì tiếng động sau lưng quay đầu lại nhìn.

Tiếp theo đấy hai mẹ con Nhâm gia ầm ĩ một trận lớn. Nhâm phu nhân giống như phát điên mà đánh con mình — đây là loạn luân, chẳng những thế, kẻ đó còn chính là. . .. Nhâm phu nhân như muốn nôn ra.

Cũng trong lúc hai người cãi nhau, Nhâm Kỳ Nhật bị đánh thức, cậu sợ hãi từ trên giường ngồi dậy.

Nhâm phu nhân mặt mày đẫm lệ ngoảnh lại nhìn.

Bà ta bỗng nhiên ngây người đi.

Trước đây bà ta luôn cảm thấy Nhâm Kỳ Nhật càng lớn càng giống một người, nhưng bà ta có thể nào cũng nghĩ không ra.

Vào giờ phút này, bà ta đã hiểu rõ.

Động tác xoa mắt của thiếu niên trên giường kia, dần hòa vào hình ảnh người đàn bà trong ký ức của bà ta — đúng thế, bọn họ mới là bà cháu ruột.

Con đàn bà kia, cuối cùng cũng đến đòi nợ bà.

Bà ta trước giờ không hề sợ hãi — nhưng có nghĩ thế nào bà ta cũng không thể ngờ được, nghiệp chướng này lại đền bù trên người con trai mình!

Nhâm phu nhân trong chớp mắt phát điên, bà ta xông lên phía trước muốn bóp cổ thiếu niên kia.

Nhưng mưu đồ của bà ta đã thất bại.

Nhâm Tam gia bảo vệ chặt chẽ Nhâm Kỳ Nhật, hắn nhìn mẹ mình ngã xuống nền nhà. Mà Nhâm phu nhân, cũng bị ánh mắt lạnh lẽo mang theo giận dữ của con mình làm cho khiếp sợ,

Ngay sau đó bà ta cũng suy sụp, từ đấy sinh bệnh.

Còn về phần Nhâm Kỳ Nhật bởi vì sốt đến mê man, sau khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ chuyện kia.

Mọi thứ đều thoát khỏi sự kiểm soát.

Thế hệ này của họ, vẫn tiếp tục cho đến đời tiếp theo, cuối cùng toàn bộ xoay quanh Nhâm Kỳ Nhật.

Nhâm Tam gia ôm trong mình thứ tình yêu biến chất, kéo dài gần ba mươi năm.

Tận khi Nhâm Kỳ Nhật chết, gia tộc Nhâm thị chỉ còn lại một mình Nhâm Tiêu Vân.

Đã một năm sau ngày Nhâm Kỳ Nhật qua đời, Nhâm Tiêu Vân từ trên giường ngồi dậy.

Sau khi Nhâm Kỳ Nhật chết, hắn vẫn sống như một cái xác không hồn, hoặc là nói, hơn nửa thời gian của hắn đều chìm trong hôn mê bất tỉnh.

Lúc hắn muốn sống thì hắn thời thời khắc khắc thập tử nhất sinh, còn khi hắn muốn chết, hắn lại vẫn sống tiếp.

Bên trong chiếc bàn thấp kê cạnh giường hắn, có đặt một khẩu súng.

Ngày hôm ấy hắn mê mang ngồi ở đầu giường, khẩu súng kia được hắn cầm trong lòng bàn tay.

Trước khi tiếng súng vang lên, hắn lại rơi lệ.

Hắn không biết phải đi đâu tìm người mà hắn yêu thương.

Sau đó, hắn không hề cảm nhận được cơn đau đớn nào.
Chỉ là hắn trong một thoáng lần nữa mở mắt ra, hắn lại hoang mang.

Ôn Cảnh từ lâu vì một chuyện không ngờ mà chết đi giờ lại đi tới trước mặt hắn, nói với hắn rằng: [Tam gia, tới giờ uống thuốc rồi.]

Hắn chậm chạp từ trên giường ngồi dậy.

Khi Ôn Cảnh nói cho hắn biết thời gian hiện tại, Nhâm Tam gia vội vã xuống giường.

Hắn như phát điên chạy xuống dưới tầng, vượt qua rất nhiều người — hắn nhìn thấy cái cây to ở sân sau kia, dùng hết sức lực cơ thể chạy nhanh về đằng trước.

Hắn giang rộng hai tay.

Nhìn người hắn yêu thương —

Từ trên cao rơi xuống.
………………………………………….

Ka: Tam gia trọng sinh vào đúng cái ngày Nhâm Kỳ Nhật trèo cây và bị ngã xuống, đoạn này có ở phần Tiết Tử của truyện.
Hy vọng đọc xong phiên ngoại này, sẽ có nhiều bạn không còn ác cảm với Nhâm Tam gia nữa, và dù thế nào thì mình vẫn thích Tam gia nhất, bởi chú ấy là người thích hợp với Kỳ Nhật nhất, dù là Vương Tranh hay Đỗ ca cũng không thể sánh bằng.

 

 

 

Tagged:

9 thoughts on “[Q3 – Phiên ngoại 9 (hạ)] Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

  1. Mai Vũ Tháng Năm 7, 2014 lúc 10:44 chiều Reply

    Sinh ra từ công nghệ gen thì vẫn là người mà, sao bà Nhâm phải quá khích thế ==
    Chuyện Tam gia trọng sinh ta đã nghi từ đoạn chú í đỡ Kỳ Kỳ bị ngã từ trên cây xuống rồi (thấy ta tinh hông nàng :P), càng đọc tiếp càng chắc chắn. Đúng là chỉ có chú í hợp với Kỳ Kỳ nhất thôi, tiếc là bị tác giả dìm hàng chả mấy khi được xuất hiện 😥

    • linhchan Tháng Năm 7, 2014 lúc 10:59 chiều Reply

      như đã nói, Nhâm phu nhân là ng` đàn bà bảo thủ có phần lạc hậu, tàn dư của chế độ phong kiến, đại loại thế, nên với trẻ sinh ra từ ống nghiệm thì bà ta khó mà chấp nhận nổi. Tam gia bị dìm hàng hay k thì chắc ý đồ của tác giả là mún làm chú ý bí ẩn chăng T`T

  2. hoangtuyenthanhchu Tháng Năm 7, 2014 lúc 10:51 chiều Reply

    thương cho Tam gia ,thương cả Kỳ nhi nữa, đau 1 đời chỉ vì chữ “yêu” đời này cx đau,nhg quan trọng là họ lại gặp nhau, và em kỳ đã yêu tam gia sao bao chuyện khó khăn như thế
    cái kết này……ko biết nói sao nữa , có lẽ ko công= vs nhân vật khác, như Vương Tranh ,như 1 anh công khác ,nếu truyện np thì tốt biết mấy , hoặc ít nhất cx cho họ trọng sinh nơi khác,thời không khác,để họ tìm dc nhân duyên ms , cái kết nhu vậy ,trọn vẹn hơn chăng?*cười* cảm ơn bạn đã edit bộ này , mong là bạn sẽ hoàn thành nhg~ bộ khác sớm và có 1 kỳ thi vs kết quả tốt ^^~

    • linhchan Tháng Năm 7, 2014 lúc 11:03 chiều Reply

      mình còn phải mất 1 thời gian dài nữa mới edit hoàn bộ này, những bộ khác cũng sẽ cố gắng hoàn thành, thật ra có công bằng hay không thì mình chỉ đơn giản cảm giác nó là sự bù trừ, Tam gia ốm yếu đau khổ và cô đơn thì kết quả đc bù đắp lại bằng sự chấp nhận của Kỳ Kỳ. Nhưng nếu truyện np, thì câu chuyện này không còn ý nghĩa mấy, nó k cón cái chất “thực” nào nữa, vậy nên mình hoàn toàn yêu cái kết 1×1 bạn ạ. cảm ơn bạn đã chúc nhé ^^

      • hoangtuyenthanhchu Tháng Năm 7, 2014 lúc 11:13 chiều Reply

        *gật đầu* thật ra ko ghét cái kết, coi trc mấy chương cuối trên wattpat rồi, đau lòng cho 2 anh kia ,còn cái tác giả bù cho tam gia , chấp nhận dc ,mình thông cảm, bệnh nặng như thế còn yêu cháu mình,tam gia hẳn là rất vằn vặt đau khổ, còn sợ hãi nữa, sợ kỳ kỳ sẽ chán ghét mình ,sợ sinh mệnh mình sẽ kết thúc bất ngờ ,nên mình k ghét cái kết , chỉ nuối tiếc cho 3 anh kia thôi ^^

        • linhchan Tháng Năm 7, 2014 lúc 11:19 chiều Reply

          tiếc nuối là phải, vì mỗi anh công trong này đều rất hấp dẫn. nhỉ ^^

          • hoangtuyenthanhchu Tháng Năm 7, 2014 lúc 11:49 chiều Reply

            ừ. mà , bạn nếu rảnh thì qua nhà mình chơi, dc thì ủng hộ, mình đang viết đam mỹ,thể loại là cổ trang,cần ng` giúp đỡ ~

  3. Đại Boss BT Tháng Năm 24, 2014 lúc 12:34 chiều Reply

    cái quá khứ rùng mình. Tuy đk sinh ra vì mục đích k tốt đẹp gì nhưng ít ra Kì Nhật cũng đk mọi người yêu thương….chỉ khổ Vương Tranh thôi TT_TT

  4. Hân Nhi Tháng Năm 28, 2015 lúc 10:59 chiều Reply

    Thích Tam gia a~ a cũng trọng sinh luôn à, haiz
    Thôi từ chương sau quay lại vụ Vương Tranh chết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: