28 . 3 . 2014

 

 

 

. Rất thích Huỳnh Hiểu Minh, đặc biệt là nụ cười nhếch miệng của anh ấy, quá giống một gã trai đểu cáng đào hoa lại phong trần. Cũng rất thích bài hát này.

Hay cho câu “Ngàn xưa đã bảo anh hùng nào mà không tịch liêu”. . .

 

[Sóng dâng, sóng trào
Giữa sông biển như ngàn vì sao lấp lánh
Kiếp nhân sinh, đầy biến động
Rồi cũng xuôi theo dòng chảy về phương đông

Khóc đó,cười đó
Như dòng nước thoái trào theo cuộc trần ai
Như hồng hạc chợt vỗ cánh bay
Trong chớp mắt có ai thấy được không

Yêu em hận em
Có ai hiểu được lòng anh
Tình yêu như dòng nước không lối thoát
Trôi qua trăm núi,chảy đi ngàn phương
Rồi cũng hoá tan thành mây trên trời
Nhân thế là một đoạn đường dài
Ngàn xưa đã bảo rằng anh hùng nào không tịch liêu
Một ngày nào đó
Chợt hiểu ra rằng
Kiếp nhân sinh cũng chỉ hư không

. . .]

Tagged:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: