[Q3 – Chương 12 (hạ)] Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

Tác phẩm: Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

Tác giả : WingYing

Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, thúc chất, niên thượng, 1×1, HE

Tình trạng bản gốc : Hoàn

Dịch : QT

Edit : Linh_chan (kakamekailo)

……………………………………………
Quyển 3  /   Chương 12 (hạ)

Vương Tranh chỉ sắp xếp lại vài bộ quần áo cùng mấy thứ lặt vặt, thông báo lại cho chủ nhà xong rồi chuyển đi. Vốn phòng khách trong khu nhà trọ này cũng coi như là một gian, trước đây ở một mình thấy cũng chẳng vấn đề gì, giờ thêm một người thì phải bố trí lại mới được.

Lúc tôi đương nghĩ ngợi phải dọn chỗ thế nào, Vương Tranh nhìn ngó xung quanh, bỗng quay lại nhìn tôi, đôi mắt rung động, khẽ bảo: [Tôi với anh ở cùng một phòng, không ngại.]

Tôi còn đang duy trì tư thế vuốt cằm, nghe xong lời cậu ấy nói, liền “Hả” một tiểng ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Vương Tranh lại nhìn sang chỗ khác, nghiến răng: [Anh không muốn thì thôi.]

[Ơ. . . không, không phải.] Tôi ngắm nghía xung quanh, nhất thời không biết nên bố trí thế nào, đành phải tạm thời tiếp nhận đề nghị của Vương Tranh, [Trước cứ tạm thế đã, căn phòng này cũng khá rộng, thế này đi, tôi trải đệm nằm dưới nền, cậu ngủ trên giường.]

Vương Tranh mở miệng định nói, tôi cất lời: [Trước phải để cho cậu được ở nhờ thoải mái đã chứ, bằng không cậu lại bỗng muốn dọn đi, tôi biết tìm ai gánh tiền thuê nhà đây?]

Vương Tranh cúi đầu xuống, hình như có vẻ buồn bã, không nói năng gì thêm.

Tôi đi về phía cậu ấy, kéo lại tay cậu. Cả người cậu ấy giật bắn, giống như hoảng sợ mà nhìn tôi, tôi cười khổ lắc đầu một cái, đem chìa khóa dự phòng đặt vào lòng bàn tay cậu.

Tôi bảo: [Dù có thế nào, hồi nhỏ cậu cũng từng gọi tôi mấy tiếng “anh”, cậu cũng phải cho tôi đây cơ hội thể hiện làm một người anh chứ, có phải không?]

Vương Tranh ngẩn ngơ nhìn chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, đôi môi run rẩy, tôi vỗ vỗ bờ vai cậu, lại nghe thấy cậu hỏi: [Anh. . . có đói bụng không?]

Nói rất nhanh, tôi trợn mắt nhìn, thấy cậu ấy quay đầu đi thẳng vào phòng bếp, bảo: [Thời gian tôi ở Anh quốc thường không có việc gì làm, nên đi học nấu ăn.]

Cậu ấy mở tủ lạnh, sau đó thản nhiên ngoảnh lại nhìn tôi.

Tôi gượng cười, [Đi thôi, gần đây có một siêu thị.]

Vương Tranh thật sự ở lại, nhưng dưới sự kiên trì của cậu ta, hai chúng tôi quyết định thay phiên nhau ngủ trên giường, vốn muốn định ngày nghỉ tới này sắp xếp ổn định lại, nhưng chỉ một câu “Thế này là được rồi” của Vương Tranh thành ra cũng cho qua luôn.

Tối đến cậu ấy thường khó ngủ, một tiếng động nhỏ thôi cũng làm cậu ấy mở mắt, sau đó ngồi bật dậy từ trên giường. Đó là mấy đêm sau khi cậu ấy ở lại đây. tôi dậy đi nhà xí, vừa mới ra khỏi phòng đã thấy Vương Tranh vẻ mặt hoảng sợ từ trong phòng đi qua, nhìn thấy tôi liền vội chạy đến, hai tay run rẩy kéo bả vai tôi lại, trong hốc mắt vẫn còn hàm chứa nước mắt, sau rồi uống thuốc, dỗ dành một lúc lâu, cậu ấy mới an an ổn ổn thiếp đi.

Sáng hôm sau, mọi thứ lại bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy.

Vương Tranh dậy sớm hơn tôi nhiều, như đã nói từ trước, tay nghề nấu nướng của cậu ấy thật sự rất giỏi, nhưng mà về sau tôi mới biết, nguyên nhân là vì hồi cậu ấy học đại học từng đi làm thuê trong nhà hàng, cậu ấy đầu óc thông minh chỉ nhìn một hai lần là biết làm ngay.

Mấy năm nay sự gai góc của Vương Tranh như đã bị mài dũa đi, tôi nhìn cậu ấy đem tờ báo tìm việc đặt ở trên bàn ăn, cầm bút chăm chú khoanh tròn một số chỗ, thỉnh thoảng lại gần cậu ấy nhìn coi, thì hơi ngạc nhiên hỏi: [Cậu là nhân tài ưu tú, sao lại không tìm được công việc?]

Vương Tranh giương mắt lên, giận dữ nói: [Tôi không biết.]

Tôi nhìn cậu ấy không vui vẻ gì, có lòng đi pha một ly ca-cao nóng cho cậu ấy, cậu ấy mắt đeo kính đọc báo, một tay nhận lấy, uống vội khiến đầu lưỡi bị bỏng, xấu hổ đến mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố lấp liếm, bộ dạng vặn vẹo khó nhịn.

***

 tôi đi gặp Lý Linh, cô ấy đã nghỉ ngơi một thời gian rồi, giờ đang muốn tìm việc làm.

Ban đầu cô ấy ở chung với một cô bạn làm cùng trong tiệm bánh ngọt, về sau cô bạn kia biết cô bị nhiễm HIV liền chuyển đi, giờ chỉ còn lại một mình cô ấy.

[Kỳ Nhật.] Cô ấy gọi tôi, [Anh có phải đang gặp khó khăn vì tôi không?] Lý Linh từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, ngồi đối diện với tôi, khẽ bảo: [Cái này. . . là ở chỗ tôi làm việc trước đây. . . ông chủ kia cho người đưa tới.]

Tôi ngẩn người, một tay cầm lấy.

Đó là chữ ký của Đỗ Diệc Tiệp, tôi nhận ra được.

Trái tim tôi bỗng nhiên nặng nề, ngẩng đầu nhìn cô.

Lý Linh cắn môi, nghẹn ngào nói: [Anh ta bảo là tiền bồi thường, tôi. . . thế nên. . .]

Tôi nói: [Cô đừng lo về vấn đề tiền bạc, tôi sẽ giải quyết, số tiền này đừng nên nhận.]

Lý Linh ngẩng đầu, bỗng hỏi: [Có phải anh. . . cảm thấy nó là tiền bẩn?]

Gần đây cô ấy rất hay bất ổn, có lẽ vì ở một mình nên khó tránh nghĩ ngợi lung tung, hoặc là cô ấy sợ hãi căn bệnh này, nói tóm lại là tinh thần của cô ấy không được tốt lắm.

[Không phải thế, Lý Linh à, tôi không có ý đó.]

Cô ấy từ trên ghế đứng dậy, run rẩy nói: [Tôi cũng không muốn. . . tôi còn có hai đứa em, ông bố dượng kia ngoài việc đánh bạc uống rượu hít ma túy ra thì cái gì cũng không thèm làm, học bổng khi tôi lên đại học một nửa đều mang về nhà, tôi cũng không muốn làm bộ làm tịch ngược đãi chính mình. . .]

Tôi đứng dậy ôm lấy vai cô, nhìn vào cô ấy, cẩn thận nói: [Cô đừng nhạy cảm như thế, tôi không có ý trách móc gì cô. Lý Linh. . .]

Cô ấy dường như không nghe vào, tự mình lầm bẩm: [Tôi cũng muốn quý trọng bản thân, nhưng tôi không có cách nào khác, tôi thật sự không còn cách nào nữa, sau khi tôi gặp được anh tôi cũng từng nghiêm túc suy nghĩ, tôi biết anh không thích tôi. . .]

[Tôi bị căn bệnh này, rất khó tìm được việc. . . Kỳ Nhật, mấy ngày nay sao anh không đến thăm tôi, có phải anh cũng. . .]

[Cô đừng nghĩ lung tung.] Tôi ngắt lời cô, hai tay đè xuống vai cô ấy, nói: [Lý Linh, giờ cô cần chính là yên tâm dưỡng bệnh, chuyện tiền nong tôi có thể giải quyết được, các em cô tôi cũng sẽ chăm sóc, cô đừng lo nữa, mọi chuyện không đáng sợ thế đâu.]

Lý Linh mặt mày mờ mịt nhìn tôi, rưng rưng gật đầu.

***

Sau khi chính thức ký kết hợp đồng, Đỗ Diệc Tiệp từ salon đứng dậy, trên sống mũi hắn đeo chiếc kính đen nhạt màu, nhưng vẫn không che giấu được sự vui vẻ trong đôi mắt hắn, chỉ thấy hắn đưa tay về phía tôi, giọng nói đầy từ tính vang lên: [Thời gian tới hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.]

Tôi qua loa nắm lại tay hắn cho có, nở nụ cười nhạt nhìn thoáng qua hắn.

Nghiêm túc mà nói, giờ tôi chỉ là trợ lý pháp vụ, công việc cố vấn chân chính vẫn là do Catherine thực hiện, trong tay của Đỗ Diệc Tiệp đã có cả một đoàn luật sư riêng. công việc của chúng tôi chỉ giới hạn ở việc cung cấp cố vấn pháp luật và xét duyệt hợp đồng.

Xong đâu đấy Đỗ Diệc Tiệp mời tôi đi ăn, lúc tôi nhìn hắn, trong đầu vẫn hiện lên buổi tối không vui đó, trong lòng tồn tại vướng mắc, lúc đang định từ chối, Đỗ Diệc Tiệp cười bảo: [Chuyện gì vậy? gần đây em cứ xa lánh tôi.]

[Không phải thế. . .] Tôi khoác tay cười nhạt: [Không được rồi, lát nữa tôi còn phải về công ty một chuyến. . . ] Tôi nhìn hắn, từ trong túi lấy ra tấm chi phiếu kia, đặt ở trước mặt hắn.

[Cái này, tôi thay bạn tôi trả lại cho anh, vấn đề tiền bạc chúng tôi đã có cách giải quyết rồi.]

Đỗ Diệc Tiệp chỉ nhìn lướt qua, mỉm cười không nói gì, đến tận khi tôi cất tài liệu định rời khỏi văn phòng của hắn, hắn lại gọi tôi: [Chuyện ấy tôi rất xin lỗi.]

Hắn đứng quay lưng về phía ánh sáng, càng lộ vẻ cao lớn, thời niên thiếu Đỗ Diệc Tiệp cùng lắm cũng chỉ là đẹp trai khôi ngô, trong xương cốt vẫn còn tồn đọng tính khí côn đồ lưu manh, nhưng khi có được vị trí này, mặc trên mình bộ đồ vest thẳng thớm, thoạt nhìn lại nhất mực nhã nhặn phóng khoáng. Hắn tháo kính xuống, nhẹ nhàng bảo: [Tiểu Kỳ, tôi không có gì để giải thích cả, tôi biết cô ta là bạn em, nhưng đây là sự lựa chọn của cô ta.]

Tôi gật đầu, mím môi cúi đầu, không hề nhìn hắn.

Đỗ Diệc Tiệp nắm lấy tay tôi, vỗ vỗ, cúi đầu nhìn tôi, giọng điệu nhẹ nhàng: [Chuyện này chúng ta bàn sau đi, người là sắt cơm là thép, tôi thấy gần đây sắc mặt em không khỏe lắm, chắc là ăn không ngon miệng, chúng ta. . .]

Cửa bỗng truyền đến tiếng gõ dồn dập, tôi giật mình vội rút tay về. Đỗ Diệc Tiệp ánh mắt sa sầm, vỗ nhẹ lên vai tôi, sau đó ngồi xuống ghế.

Cánh cửa kia được mở ra, đó là cấp dưới Weston của Đỗ Diệc Tiệp, hình như mọi khi đều là do anh ta chuyển lời, nhìn mãi cũng quen. Anh ta vừa bước vào cửa, đầu tiên do dự nhìn tôi, Đỗ Diệc Tiệp lần này không chút né tránh, chỉ ngồi thẳng lưng hai tay giao nhau, nói: [Weston, luật sư Nhâm không phải là người ngoài, anh cứ nói thẳng.]

Weston là một người đàn ông da đen, đứng thẳng lưng, thoạt trông rất cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả giọng điệu báo cáo đều lưu loát không chút phập phồng, chỉ nghe anh ta nói: [Thưa ngài, phố giải trí ở khu C. . .]

Đỗ Diệc Tiệp giương mắt lên, [Làm sao?]

Weston lại nhìn sang tôi, cúi người nói: [Là bọn Mang Tư Kim, bọn họ dẫn người đến đập phá.]

Tôi hơi ngẩn người, lúc ánh mắt nhìn sang bên vừa vặn thấy Đỗ Diệc Tiệp cũng đang nhìn tôi, theo bản năng liền nhìn xuống dưới, Đỗ Diệc Tiệp đứng dậy, cười lạnh, giọng điệu trầm hẳn xuống: [thằng oắt Mang Tư Kim kia tưởng tìm được chỗ dựa lớn* rồi, liền không biết quy củ, mà. . . vụ kia xem như chúng ta xử lý không đẹp.]

(Ka: Mang Tư Kim có chỗ dựa là Tam gia, điều này thể hiện ở cách đó vài chương có chi tiết Mang Tư Kim sai người dẫn Kỳ Nhật đến gặp Tam gia trong buổi tiệc rượu)

Weston im lặng gật đầu.

Đỗ Diệc Tiệp cầm áo khoác lên, nói với tôi: [Tiểu Kỳ này, xem ra hôm nay thật sự không được rồi. Lần sau nhé.]

Tôi nhếch môi về phía hắn, cố gắng để cho nụ cười trên khuôn mặt mình được tự nhiên hơn, đầu óc thì lại rối bời, có một số chuyện cứ xoay quanh trong đầu.

Một cảm giác bất an nhất thời dâng lên, nhưng cũng nhanh chóng bị đè ép xuống.

Lúc về đến nhà trọ thì đã thấy Vương Tranh đang nằm nghiêng mình trên chiếc sô pha, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn, tôi bật đèn, cậu ấy ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn xung quanh, sau đó lại chuyển hướng sang tôi, ánh mắt mơ hồ, lảo đảo đứng dậy nhưng vẫn bước nhanh về phía tôi, trên đường còn xém nữa vấp ngã.

[Chậc, đứng vững vào, sao càng lớn càng hấp tấp thế kia.] Tôi cười khổ đỡ cậu, Vương Tranh lắc lắc đầu, không quá đồng ý mà bảo: [Toi không có hấp ta hấp tấp. . .]

Cậu ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, giờ lại nheo mắt cúi xuống nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp kia vì ngủ nghiêng nên còn vết hồng hồng.

Tôi nhịn không được giơ tay lên vuốt lại mái tóc rối của cậu, có lẽ lúc này, đây mới là một Vương Tranh tốt nhất mà mọi người từng biết.

[Sao anh về muộn thế? Làm thêm giờ à?]

Tôi lắc đầu, [Mới vừa đi đến chỗ khách hàng, hơi xa, mất chút thời gian nán lại đấy.]

[À.] Cậu ấy mỉm cười, thoáng chút trẻ con mà nói: [Vậy ăn cơm đi, tôi đem đồ ăn đi hâm nóng đã.]

Tôi ban đầu muốn đi giúp một tay, nhưng lại bị cậu ấy từ trong phòng bếp đuổi ra.

Vương Tranh ngoài việc bận rộn tìm việc làm ra, thì đều ở đây nghiên cứu nấu ăn, cậu ấy dù ở phương diện nào, chỉ cần chuyên tâm thì đều học được rất nhanh, thành ra tôi cũng không thiếu lộc ăn, lúc nào cũng cảm thấy chuyện để cậu ấy chuyển đến đây quả là một quyết định không tệ.

Cậu ấy thay tôi múc một bát canh, nói: [Anh thích ăn món Trung Quốc, tôi lên mạng xem, thử làm theo, anh xem có thích hay không.] Đợi tôi nếm thử một ngụm xong, ngẩng đầu thấy cậu ấy tràn đầy mong chờ nhìn tôi, giống hệt một cậu bé con.

[Uống có ngon không?]

Tôi nuốt nước bọt, vội bảo: [Ngon ngon lắm.]

Cậu ấy nghi ngờ nhìn tôi chằm chằm, [Thật không? không có vấn đề gì chứ?]

Tôi không tiện kể lại cho cậu ấy, liền cẩn thận nếm thử lại, cân nhắc một lúc, nghiêm túc nói: [Hình như không đủ mặn.]

Vương Tranh trợn mắt, sau đó cười bảo: [Tôi nhớ rồi, lần sau làm lại nhất định anh sẽ thích.]

Tôi sờ sờ mũi gật đầu.

Ăn xong lúc tôi rửa bát dùng tay đụng đụng cậu ấy, hỏi: [Sao rồi?] Sáng sớm nay cậu ấy đi phỏng vấn, giờ vẫn chưa nghe thấy cậu ấy kể lại tình hình ra sao, không biết vì sao, Vương Tranh làm gì cũng không được suôn sẻ, đúng là kỳ lạ.

(Ka: một là do Tam gia, hai là do Đỗ ca, có khi là cả 2 anh cùng nhúng tay vào cản trở Vương Tranh T~T)

Vương Tranh lắc đầu, [Vẫn thế.]

[Không cần vội, cứ từ từ rồi sẽ tìm được.]

Vương Tranh gượng cười, bảo: [Anh thật sự cho rằng rôi sẽ tìm được sao?]

[Sao lại không biết, cậu giỏi giang như thế, sao lại không có công ty nào không cần nhân tài như cậu?] Đây là lời thật lòng, bỏ qua chuyện kiếp trước cậu ấy đúng là có chút lòng lang dạ sói ra, thì thật sự cậu ấy đúng là một nhân tài lớn.

Vương Tranh nghe thấy thế chỉ cúi đầu cười.

Đợi khi hai chúng tôi ngồi trong phòng khách xem tin tức, điện thoại bỗng vang lên.

Tôi đi nhận điện đoại, liền nghe thấy giọng Trình Thần.

[(] Sao cậu không nghe điện thoại! Cậu có biết đã xảy ra chuyện gì không![)]

Tôi ngây người, lại nghe thấy Trình Thần gào to một câu ——
[(] Thằng khốn này! Tiểu Linh tự tử cậu có biết không![)]

…………………………

Ka: Mai Giáng Sinh nhỉ, chúc các hủ có một Giáng Sinh ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc bên cạ cứng nhà mềnh nhé!

Riêng với các FA như mình thì Noel cũng như những ngày bình thường khác thôi T~T Thế nên các bợn không cần chúc đâu, càng chúc mềnh càng đau lòng a a a aa ~

Tagged:

3 thoughts on “[Q3 – Chương 12 (hạ)] Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

  1. Cổ Tự Ny Tháng Mười Hai 24, 2013 lúc 7:47 sáng Reply

    tem!
    đã định chúc “giáng sinh vui vẻ”….
    cơ mà thui tks có chap mới ^.^!

  2. orchideceae Tháng Mười Hai 24, 2013 lúc 11:03 sáng Reply

    merry christmas ^^ mừng nàng có chap mới \(^o^)/ đọc tới đây nghĩ cũng tội tranh tranh thật, mơ mơ thật thật làm cậu luôn sợ hãi a, vì một vương tranh “trong mơ” mà đối với nhật nhật lại là một vương tranh “kiếp trước” khiến cho cậu lao đao lúc này, cái j cũng ko có a TT^TT

  3. ánh trăng Tháng Mười Hai 24, 2013 lúc 4:27 chiều Reply

    Marry x-mas
    Thấy tranh tranh tội tội nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: