[Q3 – Chương 9 (thượng)] Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

Tác phẩm: Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

Tác giả : WingYing

Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, thúc chất, niên thượng, 1×1, HE

Tình trạng bản gốc : Hoàn

Dịch : QT

Edit : Linh_chan (kakamekailo)

……………………………………………
Quyển 3 / Chương 9 (thượng)

Khi tôi tới bệnh viện, mới chạy qua một quầy hàng cách đó không xa đã trông thấy Lý Linh ngồi ở trên ghế chỗ hành lang, hai tay nắm chặt vào nhau, hơi khom người xuống, dường như đang lo lắng rất nhiều.

[Lý Linh!] Tôi gọi cô, rồi bước nhanh tới. Lúc Lý Linh nghe thấy tiếng gọi, vẫn còn đang ngây người nhìn trái nhìn phải, cuối cùng mới thấy nhận ra tôi, vội vàng đứng dậy từ trên ghế. Tôi đi tới cạnh bên cô, chỉ thấy hai mắt cô nàng đã đỏ au, hơi sưng sưng, như là đã khóc rất lâu rồi.

[Cô — Lý Linh, cô, cô sao vậy?] Tôi nắm lấy vai cô, bật hỏi.

Lý Linh hé môi muốn nói rồi lại thôi, khàn giọng gọi một tiếng [Kỳ Nhật], sau đó bỗng dang tay ôm vòng qua cổ tôi. Tôi hơi giật mình, động tác luống cuống vỗ vỗ vai cô, chỉ cảm thấy được Lý Linh đang lắc lắc đầu trong lồng ngực tôi, thì thào: [Tôi không sao. . .]

Cô ấy sụt sịt, ló đầu ra khỏi ngực tôi, giơ tay lên lau đi dòng nước mặt, lại ngửa đầu mỉm cười với tôi, sau đó cất lên giọng nói khàn khàn sau khi khóc: [. . . chỉ là bác sĩ, chẩn, chẩn đoán sai, chứ không có nghiêm trọng đâu, tôi cứ tưởng. . .]

Tôi trợn mắt lên, [Cô bị bệnh? thấy khó chịu chỗ nào? đúng rồi — trước đây cô cũng thường bảo dạo này không thấy dễ chịu đó sao? Cô. . .] Tôi cuống cuồng lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới từ trái sang phải.

Lý Linh lắc đầu phụt cười, rồi lại mím môi, hỏi: [Xin lỗi. . . có phải tôi làm phiền anh không? từ chỗ xa như thế.] Không biết có phải vì cô vừa mới khóc, giọng nói so với bình thường dịu dàng hơn nhiều lắm, tôi gãi gãi đầu, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng chỉ cảm thấy đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đành phải khoát khoát tay, [Không đâu — sao có thể thế được! Tôi mới nãy lo lắm, cứ tưởng rằng. . .]

Cứ tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì.

Lý Linh rụt vai lại, tôi mới nhận ra trên người cô ngay cả một cái áo giữ ấm cũng không có, ngay lập tức nhanh chóng đem áo khoác cởi ra, bao lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô.

[Cô đúng là không cẩn thận gì hết. . . nào, mặc vào tránh bị cảm lạnh.] Lý Linh cúi đầu, hai tay túm lấy chiếc áo khoác kia, khẽ nói [Ừm] một tiếng.

[Lý Linh.] Tôi khom lưng nhìn thẳng vào cô, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó bất thường: [Cô thật sự không sao chứ? Cô. . . đừng có dối tôi đấy, có chuyện gì cũng đừng để trong lòng, hai chúng ta có thể cùng nhau giải quyết.]

Lý Linh nhìn tôi cười cười, chợt thò tay ra sức chọc chọc vào bờ vai tôi, [Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì nhất định sẽ kéo theo anh cùng xuống nước, thế nên anh cứ yên tâm sẽ bị tôi liên lụy đi, nhưng mà. . .] Bàn tay Lý Linh vừa chuyển, lại bỗng xoa nhẹ lên gương mặt tôi, hít thật sâu, bình tĩnh nói: [Tôi thật sự không sao hết. Anh lo cho tôi, tôi đã vui lắm rồi.]

[Tôi trước giờ chưa từng gặp qua tên ngốc nào vừa ngờ ngệch lại vừa tốt như anh, thật đó.]

Tôi nhếch môi, Lý Linh nhìn như vui lắm mà ôm lấy khuôn mặt tôi, tôi nghĩ nghĩ một lúc, bảo: [Cô cũng đừng vất vả quá.]

Lý Linh gật đầu, rồi lại ôm lấy tay tôi, nói: [Đưa tôi về, được không?]

Tôi cười cười — Cái gọi là đưa cô về, cũng chính là cùng cô lên một chuyến xe tàu ngầm, ai bảo tiền lương tôi còn chưa đủ mua nổi một cái xe chứ, giờ chỉ đành phải dựa vào khoản chi này.

Ngờ đâu tôi với Lý Linh chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy một tiếng quát đầy tức giận.

[Giỏi lắm –! Mày hài lòng chưa! Mày làm cha giận đến nỗi phải vào bệnh viện! Mày thoải mái lắm phải không!]

Tôi theo bản năng quay lại nhìn về chỗ tiếng quát, lại bỗng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Bạch Quân Thụy sắc mặt tàn nhẫn đem một người đánh ngã xuống đất, có nhiều người đều nhìn vào, đến cả bảo vệ của bệnh viện cũng bắt đầu ra mặt, có vẻ đang ôn hòa ngăn cản người lại. Bạch Quân Thụy nghiến răng phủi phủi chiếc áo vest, sát khí trên mặt lại không chút suy giảm, tiếp tục hướng về phía cái người đang ngã nghiêng trên nền.

[Đừng đánh nữa!] Chỉ thấy Thư Viên bỗng chạy đến trước mặt Bạch Quân Thụy. [Đủ rồi! Anh đừng đánh Eustace nữa!]

Người bị đánh ngã xuống đất là Vương Tranh ư?

Bạch Quân Thụy bị vài người ngăn lại nhưng vẫn còn chưa hả giận tiếp tục dùng chân đã văng một chiếc ghế bên cạnh, chỉ vào Thư Viên lạnh lùng quát: [Cha ruột của cô bị thằng khốn này làm tức giận đến nỗi bệnh tim tái phát! Cô vẫn còn không biết xấu hổ mà bao che cho nó! Cô –!]

[Kỳ Nhật. . .] Lý Linh kéo tôi, nhỏ giọng bảo: [Chúng ta đừng xem nữa, đi thôi.]

Tôi tức khắc hoàn hồn, vỗ lên bàn tay đang ôm lấy tay tôi của cô, nói: [Lý Linh này, cô chờ chút nhé, tôi đi xem chút, đấy là bạn của tôi.]

Tôi bước nhanh tới, phía trước không biết đang cãi vã điều gì, Bạch Quân Thụy có vẻ không còn giữ chừng mực nữa hất đẩy bảo vệ đang ngăn cản mình ra, xông lên phía trước muốn đánh nhau với Vương Tranh. Bên tai vang lên tiếng thét chói tai của Thư Viên, tôi đành ở trong đám người lộn xộn tranh thủ trước khi Bạch Quân Thụy tóm lấy áo Vương Tranh đấm một cú, liền chạy lên ra sức cản lại tay anh ta.

[Bạch — Khoan đã! Đừng — Bạch đại ca! !] Lực tay của Bạch Quân Thụy rất lớn, tôi tí nữa là ngăn không lại anh ta, ra sức quát lớn, cuối cùng mới khiến anh như thức tỉnh mà ngừng lại, nhíu mày quay lại nhìn tôi.

[Tiều Kỳ, sao em lại. . .] Bạch Quân Thụy còn chưa nói xong, đã bị Thư Viên đẩy sang một bên.

[ Eustace, Eustace, anh sao rồi? Có đau không, miệng bị rách rồi. . .] Thư Viên nghẹn ngào dìu Vương Tranh, lo lắng lấy khăn tay ra, lau lau vết máu nơi khóe miệng Vương Tranh. Vương Tranh lảo đảo lui ra mấy bước, tựa vào tương đứng vững lại, đôi mắt nhưng tràn ngập kinh ngạc nhìn tôi, [Kỳ Nhật. . .?]

[Ai cho phép thằng khốn mày gọi cậu ấy!] Bạch Quân Thụy không khống chế được nữa mà quát ầm.

[Bạch đại ca, anh đừng mắng nữa!] Tôi vội dùng cả hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, chỉ sợ Bạch Quân Thụy lại xông tới ra tay đánh Vương Tranh.

Người hầu của Thư gia cũng chắn giữa Bạch Quân Thụy với Vương Tranh, những người vây xem cũng bị lão quản gia của Thư gia xua đi, Lý Linh cũng ở phía sau vội vàng đi tới, nhìn thấy cảnh này, bối rối đứng ở một bên gọi: [Kỳ Nhât, đây là. . . xảy ra chuyện gì?]

Tôi hướng cô gật đầu.

Chỉ thấy Bạch Quân Thụy lạnh lùng vùng ra, tôi do dự trong chốc lát mới chậm rãi buông tay.

[ Eustace, anh, anh sao rồi, mau gọi bác sĩ đi!] Thư Viên ôm lấy vai Vương Tranh khóc lóc kêu gọi, lại khiến cho Bạch Quân Thụy bực mình mắng: [Nó thì có thể làm sao! Thằng rác rưởi này chết không hết tội! Ai dám gọi bác sĩ tao cho hắn chết!]

[Anh! Anh đừng có vô lý thế!]

[Tôi vô lý?] Bạch Quân Thụy giận dữ cười đáp lại, chỉ vào Thư Viên căm phẫn nói: [Vậy cô thì sao? Giờ cha sống chết chưa rõ, cô lại còn rảnh rỗi đi quan tâm đến thằng khốn này — nó muốn hủy hôn ước với cô, không cần cô nữa rồi, cô vẫn còn không biết xấu hổ dính lấy nó, cô tới cùng có còn liêm sỉ nữa không hả!]

Sắc mặt Thư Viên tái đi, tôi cùng ngây người, theo phản xạ nhìn về phía Vương Tranh.

Chỉ thấy Vương Tranh khép mắt lại, đem bàn tay Thư Viên đang đặt trên vai cậu, chậm rãi đẩy ra.

[Eustace. . .?] Thư Viên khàn giọng gọi, [Không, không phải thế, Eustace, chúng ta ngay từ đầu không phải rất tốt sao, sao lại. ..  vì sao anh bỗng lại. . .]

Vương Tranh giơ tay lên hất ra bàn tay Thư Viên mới lại giơ tới, mím môi, từ tốn nói: [Lý do là gì thì trước đó tôi đã nói qua rồi. Nếu cô muốn nghe lại lần nữa, tôi có thể lặp lại một lần.]

[Em, em không tin đâu, Eustace, em không tin đâu, chẳng lẽ tất cả mọi thứ giữa chúng ta đều là giả. . .?] Thư VIên không kìm được nữa mà đánh lên vai Vương Tranh.

Vương Tranh nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói rất khẽ, [Chính trong lòng cô cũng biết mà.] Cả người Thư Viên run lên, chậm chạp, lùi về sau vài bước, tiếp đó ngã ngồi trên đất, hai tay che miệng gào khóc.

Tôi ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt mình, mãi đến khi nhận phải ánh mắt của Thue Viên, chợt thấy toàn thân lạnh lẽo, cô ta nghẹn ngào đứng đậy, đôi mắt đẹp đẽ nhìn thẳng vào tôi.

[Sao anh lại ở đây?] Cô nói: [Anh. . ] Cô ấy nhìn sang Bạch Quân Thụy: [Là anh gọi anh ta tới? Để xem tôi bẽ mặt phải không?]

Bạch Quân Thụy nhíu chặt mày lại, giọng điệu khó chịu đáp: [Cô thôi lôi kéo người vô tội vào đi.]

[Người vô tội –?] Thư Viên như thể đang nghe chuyện cười lớn nào đó, cười to mấy tiếng, sau đó chỉ vào tôi quát lớn: [Anh ta mà vô tội!? Anh ta chính là tên đầu sỏ gây chuyện!]

[Thư Viên, đây là chuyện giữa hai chúng ta.] Vương Tranh kéo cô lại.

[Hai chúng ta á? Hai chúng ta chính là bị anh ta phá hoại! Anh nhìn thấy anh ta thì liền trở nên không bình thường nữa, anh tưởng tôi không biết chắc? Không biết trước đây mỗi tối anh lại đến chỗ đó? Anh đi đến chỗ anh ta ở, đêm nào anh cũng đứng ngoài chờ anh ta!]

Đây là. . .

Tôi không kìm nổi kinh ngạc mà nhìn Vương Tranh, Bạch Quân Thụy lại ngăn vai tôi lại, lạnh lùng gọi: [Phillips!]

Lão quản gia của Thư gia vừa mới xua người đi, hiện giờ vội đi tới.

[Phillips! Đem đứa con gái điên khùng này về cho tôi, còn nữa, nếu có bọn truyền thông, báo cho bọn họ, ngày mai tôi không hy vọng nhìn thấy tin tức có liên quan tới Thư gia xuất hiện trên báo chí!]

Lão quản gia Phillips vẻ mặt khó xử đi lên phía trước, [Tiểu thư. . .]

[Tôi không đi! Tôi phải đợi cha tôi tỉnh lại! Tôi sẽ không hủy hôn ước, tôi sẽ không để cho các người đạt được mục đích đâu, kể cả anh –]

Tôi lưỡng lự nhìn xung quanh, trong đầu chỉ cảm thấy trống rỗng, [Thư. . . cô Thư, tôi thấy có lẽ cô đã hiểu lầm rồi.]

[Tôi hiểu lầm? Tôi sao có thể hiểu lầm được.] Cô ta dồn sức đẩy lão quản gia che ở đằng trước mình ra, “dương nanh múa vuốt” đi về phía tôi, sau đó dùng sức nắm lấy tay tôi, [Tôi hiểu lầm! Được lắm, chính miệng anh hãy nói cho Eustace, nói quan hệ giữa hai kẻ các người chỉ là hiểu lầm đi!]

[Thư, cô Thư, cô hãy nghe tôi nói!] Thư Viên mặc kệ hình tượng cứ thế dùng sức lôi kéo tôi, Bạch Quân Thụy đẩy cô ta ra, còn Vương Tranh cũng vội vàng đem Thư Viên ngăn lại.

[Phillips! Gọi vệ sĩ đưa tiểu thư về!]

Khoan khoan đã. . . Đừng động tay với phụ nữ mà.

Thế nhưng trong lúc hỗn loạn ấy, tôi bị người ta đẩy một cái, sau đó lảo đảo hai bước, ”phịch” một tiếng ngã xuống nền.

[Kỳ Nhật!]

Đau quá.

Tôi xoa xoa ót, được Lý Linh đỡ ngồi dậy, cú đập này cũng không nhẹ đâu, tôi lắc lắc đầu, một trận ù tai, lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Lý Linh mặt đỏ bừng, hai bàn tay nắm chặt lấy vai tôi, từ tốn đỡ tôi dậy, nhìn thoáng quá một đám người ầm ĩ thành loạn, trong giọng nói còn mang theo run rẩy lúc vừa mới  khóc xong, ánh mắt thì vẫn kiên định đến lạ thường.

[Vị tiểu thư này, tôi nghĩ cô thật sự đã hiểu lầm rồi.] Lý Linh hít sâu một hơi, giương mắt nhìn sang tôi.

[Tôi là. . . người yêu của Kỳ Nhật.]

Tôi ngây người.

Lý Linh đưa tay ra chạm vào bàn tay vẫn còn băng bó của tôi, nhẹ nhàng nắm lấy.

Cô đảo mắt nhìn bọn họ, nói: [Tôi và Kỳ Nhật, giờ đang cùng một chỗ với nhau. Vậy nên. . . bất luận các người nói gì, hoặc là chồng chưa cưới của cô có quan hệ gì với Kỳ Nhật, tôi nghĩ đó là vấn đề của cô và anh ta.]

[Thế nên xin đừng trút giận lên Kỳ Nhật nữa.]

Lý Linh nhìn tôi, đôi môi khô nẻ nhếch lên, mỉm cười.

[Dù anh ấy chỉ là một thằng ngốc ngoài sự ôn nhu ra thì chẳng còn gì đáng khen cả, nhưng tôi không cho phép các người khi dễ anh ấy.]

Tôi. . .

Tôi ngẩng đầu nhìn bọn họ, chỉ thấy vẻ mặt khó mà tin nổi của Bạch Quân Thụy khi nhìn vào hai người tôi, bộ dạng muốn nói lại thôi, còn Vương Tranh vẫn giữ nguyên tư thế ngăn Thư Viên, ánh mắt lại di chuyển từ tôi sang người Lý Linh, cuối cùng dừng lại trên người tôi, giọng nói âm trầm: [Không, không thể nào. . .]

Lý Linh đứng thẳng người, dung mạo hơi nhợt nhạt tràn đầy tự tin: [Sao lại không thể? Này anh kia, tôi hy vọng anh có thể giải thích rõ ràng với vợ chưa cưới của anh, tôi cũng chúc hôn nhân của hai người được hạnh phúc mỹ mãn.] Cô lôi kéo cánh tay tôi, [Có đúng không, Kỳ Nhật?]

Tôi tránh khỏi ánh mắt Vương Tranh, buông mi [Ừ] một tiếng.

Lúc này bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Bạch Quân Thụy đến đón đầu tiên, vội hỏi: [Tình hình thế nào rồi?]

[Tạm thời đã ổn định, nhưng có một chuyện, tôi nhất định phải nói với người trong nhà, còn nữa. . .] Sau đó bác sĩ hạ thấp giọng xuống, tôi với Lý Linh đứng một bên, cũng chỉ còn lại Vương Tranh cũng đứng cạnh đó, vẻ mặt thẫn thờ không biết đang suy nghĩ điều gì, hai tay nắm chặt lại, trên mặt không chút huyết sắc.

Nhỏ giọng nói chuyện một lúc, sắc mặt Bạch Quân Thụy khó coi mà bắt tay với bác sĩ, cũng không tiếp tục ầm ĩ với hai người Thư Viên nữa, chỉ khoát khoát tay, bộ dạng mệt mỏi dặn dò lão quản gia Phillips: [Đưa tiểu thư về đi, còn. . .] Anh lạnh lùng nhìn vào mắt Vương Tranh, [Chuyện của cậu sẽ bàn sau, trước làm yên lòng cha cho tốt, hôm nay náo loạn đủ rồi, cậu cũng cút mau đi.]

Lúc bấy giờ Thư Viên mới nghe lời gật đầu, trước lúc rời đi vẫn nhìn về Vương Tranh, xong hồn bay phách lạc theo sát lão quản ra rời khỏi. Vương Tranh không nhúc nhích đứng yên, Bạch Quân Thụy hừ lạnh, đẩy cậu ấy một cái. Tôi lại sợ hai người họ lại bắt đầu, nhanh chóng đi tới cản lại Bạch Quân Thụy, bảo: [Bạch đại ca anh đừng đánh nữa, Vương Tranh. . .] Tôi lúc này mới thấy sắc mặt Vương Tranh không bình thường, tay vẫn cứ ấn lên ngực, hình như rất khó chịu.

[Hừ, để nó giả bộ đi, cứ tiếp tục giả bộ đi, hồi đó sao không chết quách luôn đi chứ? Chỉ còn một hơi thở mà sống đến tận bây giờ, chỉ biết gây chuyện rắc rối.] Tôi ra hiệu cho Bạch Quân Thụy chớ nói thêm nữa, lại nghe anh ta mắng một câu: [Trời diệt], Hốc mắt đỏ au — hiển nhiên, tình trạng của Thư bá bá không quá lạc quan.

Lý Linh cũng đi tới, nhìn thoáng qua Vương Tranh, có phần bất an: [Kỳ Nhật, anh ta thật sự không được ổn. . .]

Lý Linh vừa dứt lời, Vương Tranh bỗng co rúm người lại, cả người nghiêng về đằng trước, yếu ớt ngã vào người tôi.

…………………………………….

Ka: Quá lười, tiến độ edit chỉ nửa ngày là xong nhưng dây dưa đến mấy tuần trời như đã thành quen.
A. Vương Tranh đáng thương, cậu ấy chẳng còn lối thoát nữa rồi.

Tagged:

8 thoughts on “[Q3 – Chương 9 (thượng)] Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

  1. chip31121994 Tháng Tám 16, 2013 lúc 6:11 chiều Reply

    vẫn câu nói đấy tại sao không là NP :((((((( Vương Tranh của ta Quân Thụy của ta :((((((((((((((((((((

  2. kahoko Tháng Tám 17, 2013 lúc 1:09 chiều Reply

    t cũng tiếc điên cuồng, tại sao ko thể là np chứ?

    • linhchan Tháng Tám 17, 2013 lúc 11:49 chiều Reply

      vậy cứu tượng tượng nó đang trên con đường np và kết thúc 1×1 nha các tềnh iu ^^

  3. phanvuong Tháng Tám 18, 2013 lúc 12:47 chiều Reply

    Tội nghiệp VT quá! Nếu như kiếp trước VT biết nắm lấy hạnh phúc thì kiếp này sẽ k phải đau khổ và tội nghiệp như vậy. Mặc dù đã đọc bản QT nhưng mình k hiểu sao VT từ một vương tử lại thành bộ dạng như thế này. Chắc mình đã bỏ sót ở đâu đó. Mà ai bảo tình địch của VT toàn là thứ dữ chứ, VT tội nghiệp làm sao đấu nổi chứ.
    Tks chương mới của Linhchan nhiều.

    • linhchan Tháng Tám 18, 2013 lúc 8:30 chiều Reply

      ukm`, Việc Vương Tranh trở nên thảm hại thế này nguôn cơn cùng là từ vụ bạn ấy bắt cóc Kỳ Nhật, nói thật ra thì chính là sau đó bạn đã bị chú Tam “ra sức” trả đũa = =. Tội bạn thiệt

      • phanvuong Tháng Tám 20, 2013 lúc 5:33 chiều Reply

        Tội Tranh! Ai bảo bắt cóc bảo bối của Tam Gia chi?

  4. Candypretty Tháng Tám 24, 2013 lúc 2:19 chiều Reply

    Hajzz, càg đọk kàg thương càg thjc Vương Tranh quá

  5. tuyettraimua93 Tháng Sáu 9, 2015 lúc 9:54 chiều Reply

    tui thuộc phái sủng thụ, vây nên lúc đọc chương này có 1 lúc tui đột nhiên muốn nó thành ngôn tình ( nói vậy thôi chứ tui tôn thờ đam nha~ ,mê đam nha, bị dị ứng ngôn sến súa cẩu huyết nha)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: