[Q3 – Chương 8 (thượng)] Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

Tác phẩm: Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

Tác giả : WingYing

Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, thúc chất, niên thượng, 1×1, HE

Tình trạng bản gốc : Hoàn

Dịch : QT

Edit : Linh_chan (kakamekailo)

……………………………………………
Quyển 3 / Chương 8 (thượng)

Không biết có phải vì lò sưởi đang mở, trong căn phòng này gây cho người ta một thứ cảm giác. . .

Ngoài vị trí trung tâm ra, Mang Tư Kim ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, nhìn lại thì trong phòng nghỉ này cũng có không ít người, trên thực tế ngoài vệ sĩ ra, cũng chỉ còn người đang ngồi ở chính giữa kia và Mang Tư Kim là hai người có thể nói ra tên họ.

Mang Tư đứng dậy trước tiên, vừa đi về phía tôi vừa nói: [Anh bạn, cậu tới rồi, muốn đưa cậu nhảy khỏi một đám người kia xem chừng không phải chuyện đơn giản, Hans.] Mang Tư ra dấu đi ra ngoài, thuộc hạ của anh ta lập tức hiểu ý mà cúi người, kính cẩn lui ra, đem cửa đóng lại.

Tôi đứng thẳng người, hai mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày, hai bàn tay nắm chặt —— chẳng rõ có phải vì trong phòng quá ngột ngạt, mà ngay đến hít thở cũng không thông thuận nữa.

[Đừng cẩn thận thế chứ, đến đây.] Mang Tư từ trên bàn cầm lấy hai ly rượu brandy, đem một ly nhét vào trong tay tôi, thuận tiện ghé sát vào bên tai tôi nói nhỏ: [Ngài luật sư à, thả lỏng chút đi, đây chính là một nhân vật rất nguy hiểm đấy, mới nãy còn đề nghị muốn đích thân gặp cậu, đó là một cơ hội hiếm có, cẩn thận hành động của cậu.]

Dứt lời, Mang Tư vỗ vỗ vai tôi, nâng ly lên với tôi, vừa uống vừa lộ ra một nụ cười sâu sa, tiếp đó lại hất cằm, ra hiệu cho những người trong phòng đi ra ngoài, ngay cả người đàn ông Hoa kiều trung niên kia cũng giơ tay ra hiệu cho hai vệ sĩ măc vest thẳng thớm, tất cả lần lượt rời khỏi phòng.

Bàn tay nắm lấy ly rượu của tôi đã hơi run rẩy.

Máu trong người như đang dần chảy ngược theo số người trong phòng ngày càng ít đi.

Cửa chậm rãi đóng lại.

Tôi mím môi, khó khăn lắm mới cố lấy lại được dũng khí, thoáng giương mắt lên.

Gương mặt kia, cơ hồ vẫn như trong trí nhớ, không hề thay đổi, tưởng chừng sẽ mãi mãi như thế, chẳng qua hai bên tóc mai kia lại chói mắt đến vậy, trong mái tóc đã được cắt lại đến ngang vai dường như có sắc bạc ẩn hiện, trong khoảnh khắc cùng y bốn mắt chạm nhau, hô hấp của tôi như đã ngừng hẳn.

Bên tai truyền tới một tiếng thanh thúy, là tiếng động như thể một thứ gì đó đã bị vỡ tan tành.

Tôi ngây người cúi đầu, ly rượu trong tay chẳng rõ từ bao giờ đã rơi xuống nền đất, bầu không khí tràn ngập mùi rượu, tựa hồ còn kèm theo cả thứ mùi đàn hương thấp thoáng đó đây.

Tôi bất giác giương mắt lên nhìn, chỉ thấy y đang ngồi nghiêm chỉnh, bộ đồ tơ lụa màu nhạt kia phối hợp với thần sắc của y, tạo lên một hình ảnh nhợt nhạt lạnh lẽo.

Đầu lưỡi tôi như bị kẹp chặt lại, chợt ra sức lùi về đằng sau, bước chân tiếp theo không ổn định, cả người đã ngã ngồi trên nền đất.

[A !]

Lòng bàn tay truyền tới một trận đau nhức thấu tim, tôi đau đến không kìm được rên lên, thì ra lúc ngã đã không cẩn thận dùng sức chống tay lên mảnh thủy tinh vỡ trên nền.

Y bỗng đứng dậy khỏi sô pha, bước nhanh tới, tôi lại vội vội vàng vàng từ trên mặt đất bò dậy, động tác thảm hại nhưng rất nhanh chóng, sau đó lúc y đến gần thì đột ngột lùi lại hai bước.

[Kỳ Nhật.]

Tôi nghe y khẽ gọi một tiếng, như bị sét đánh mà ngẩng đầu lên, mới giật mình nhận ra mồ hôi lạnh đã chảy đầy trán, cả người lùi về sau tựa trên cánh cửa.

Mấy năm nay xem chừng y tĩnh dưỡng khá tốt, thần sắc so với hồi đó đã tốt hơn nhiều rồi.

Nhâm Tam gia cũng không đến gần, chỉ đứng cách tôi vài bước chân, nhìn tôi.

Mãi lúc sau, y mới gọi: [Kỳ Nhật.]

[. . .]

[Kỳ Nhật, để Tam thúc xem chút.]

[. . .]

[. . . Kỳ Nhật, cháu bị thương thôi.]

Đã mấy năm không gặp, giọng nói của y vẫn không thay đổi, như thể phải cố gắng hết sức, mới thốt lên được một câu hoàn chỉnh, mấy năm trời này y không dùng đến máy hỗ trợ, xem ra cũng rất chật vật.

Tôi cắn môi, hít sâu một hơi, ngay trước khi y cất tiếng lần nữa, dùng sức mở cửa phòng chạy ra ngoài.

Đằng sau giống như có người đuổi theo, tôi liều mạng chạy về phía trước, đến đầu cũng không dám ngoảnh lại, nhưng trước khi bị ngã sấp xuống, đã được một người từ đằng sau kéo mạnh lại.

[Tiểu Kỳ!]

Tôi cực kỳ chấn động, ngẩng đầu lên.

Đó là ——

[Đại, đại ca. . .?]

Đỗ Diệc Tiệp hơi thở dốc, nhíu mày, tóm lấy tay tôi hỏi: [Em mới đi đâu vậy?]

[Tiểu Kỳ, em. . . làm sao thế?]

[Xảy ra chuyện gì hả? Tiểu Kỳ, tiểu Kỳ.]

Chân tôi mềm nhũn, từ trong mắt trào ra một thứ nóng hổi, chẳng rõ là thứ gì.

Sáu năm nay tôi chưa hề quay về nhà chính Nhâm thị, dù biết Nhâm lão thái hai năm nay bệnh tình nguy kịch cũng chẳng dám trở về, cũng bởi vì tôi thật sự không có cái gan ấy.

Và là vì, là vì. . .
Tôi thật sự —— thật sự sợ y.

Chuyện lần đó tôi vẫn không hề muốn nhớ lại.

Có thể nói rằng, tôi vốn dĩ muốn mãi mãi quên đi, chôn chặt nó dưới tận đáy lòng mình.

Đó là buổi tối cách mấy hôm tôi sẽ sang Mỹ.

Nhâm lão thái hiếm khi làm một bữa tiệc nhỏ tiễn biệt tôi, trên bàn cơm chỉ có vài người, chiếc ghế bên cạnh Nhâm lão thái vẫn trống không như cũ, Trương mụ với Như bà lại khó có được ngồi chung một bàn, đơn giản mà ăn một bữa cơm.

Từ sau khi tôi quyết định đi Mỹ, thái độ của Nhâm lão thái dành cho tôi so với lúc trước hòa nhã hơn nhiều lắm, như thể đã thay đổi thành một con người khác, chuyện lớn chuyện nhỏ ở công ty cũng chẳng quản lý nữa, cả ngày chỉ đi miếu thờ, bảo là làm lễ Phật. Khi đó bà nắm lấy tay tôi, giọng nói khó có khi dịu dàng, tôi nhớ rõ bà đã nói thế này.

—— Cháu muốn làm gì, bà nội không ép cháu, chỉ cần cháu cảm thấy vui vẻ là được rồi.

Bà còn lôi ra một cái túi thêu hoa, nói là đã xin được ở trong miếu, có thể cầu bình an khỏe mạnh.

Tôi gật đầu nhận nó, dù gì cũng là tấm lòng của người già, không thể làm trái.

Nhâm lão thái dịu dàng mà xoa nhẹ đầu tôi, như thể rất rất không muốn mà kéo tôi lại.

—— Bà nội biết, cháu là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất, điểm ấy thật ra ai cũng thua kém. . .

Sau đó bà cũng không nói thêm gì nữa, để cho tôi trở về tầng trên.

Đêm hôm ấy, tôi gặp phải ác mộng.

Tôi mơ thấy mẹ tôi từ trên cửa sổ nhảy xuống, cả người đập lên mặt đất, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, trong không khí vẫn tràn ngập mùi tinh dầu mà mẹ thường dùng, lẫn mùi của máu tanh.

Rồi tôi tỉnh lại từ trong giấc mộng.

Nhưng khiến tôi thật sự sợ hãi lại chính là thứ xúc cảm lạnh lẽo đang dán tại trên gương mặt tôi.

Tôi mở to mắt.

Chẳng rõ từ lúc nào y đã ngồi ngay bên mép giường, nghiêng đầu dùng tay vuốt ve khuôn mặt tôi, lúc tôi giật mình tỉnh lại, y vẫn nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại mờ mịt không rõ.

Tam, Tam thúc. . .

Tôi gọi y.

Y đột nhiên nghiêng tới gắt gao ôm chặt lấy tôi.

Tôi đờ đẫn ngồi đó, chóp mũi truyền đến mùi rượu chán ghét.

Giật mình, tôi ra sức đẩy y ra, từ trên giường đứng bật lên.

—— Tam, Tam thúc. . .

Tôi nhìn y, ngập ngừng trong chốc lát —— Ngài say rồi.

Y thoáng lảo đảo đứng lên trên giường, trầm lặng nhìn tôi.

Tôi lùi về phía sau, bước nhanh chạy trốn về phía cửa phòng, bước chân hoảng loạn, nhưng ngay khi chạy tới chỗ cầu thang lại loạng choạng mà vấp ngã, tôi chưa kịp đứng vững đã bị một sức lực từ phía sau ấn ghì trên mặt đất.

Tôi thoáng thở hắt, hai tay y ôm chặt lấy vòng eo tôi, tôi có thể cảm nhận rất rõ y đang vùi đầu ngay nơi cổ tôi, dùng sức hít vào, dồn dập đến nỗi như sau một khắc là có thể nghẹt thở vậy.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn kia vang lên ngay bên tai tôi, như thể còn mang theo cả chút nghẹn ngào.

Y bảo.

—— Kỳ Kỳ, Tam thúc không ép cháu.

—— Đừng rời khỏi Tam thúc.

—— Tam thúc không ép cháu, cháu đừng rời khỏi Tam thúc mà, được không. . .?

Tôi thở hổn hển, kinh hoàng nhìn vào y.

Thế nhưng nơi khóe mắt tôi, lại thoáng liếc thấy một đôi mắt sắc nhọn nơi dưới cầu thang.

Nhâm lão thái hai tay cầm một bài vị.

Giọng nói kia, chối tai đến như có thể xuyên thủng qua màng tai, đâm thẳng vào tim.

Nhâm lão thái đã nói như thế —— Định Bang*, ông nhìn đi.

Ông nhìn đi.

Ông hãy nhìn đi. . .

…………………………………

Định Bang ở đây chính là tên của Nhâm đại lão gia, cha của Nhâm Tam gia.

Ka: Nhâm lão thái quá thâm, cầm bài vị của người chết đến như thế, thẻ nào mà Kỳ Nhật phải chạy xa đến sáu năm chẳng dám về nhà như vậy, đêm đó cậu đã không còn mặt mũi nào mà trở về nữa rồi.

Edit xong mình vẫn thấy tiếc hận thay cho Nhâm Tam gia. Còn một phiên ngoại 8 nữa, đáng lẽ nên post ngay sau phiên ngoại 7, nhưng do quá dài nên mình đành lùi lại. Phiên ngoại 8 kể về chuyện cũ của Tam gia lúc cha mẹ Kỳ Nhật vẫn còn sống.

Chương mới mình sẽ cố gắng post trong vài ngày tới để bù vào 2 tuần vừa rồi không post gì hết. ^^
Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ truyện, cũng xin lỗi vì mình không post nhanh được.

Tagged:

14 thoughts on “[Q3 – Chương 8 (thượng)] Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

  1. vungocnhi Tháng Bảy 10, 2013 lúc 12:10 sáng Reply

    ô ô ô ô ta ta ta cư nhiên lại giật đc tem mừng húm lần đầu đc tem vui quá xá nàng đừng drop truyên hay lắm ta đợi mãi lang thang qua 1 blog gặp nick của vô qua thì thấy chương mới ta cũng quá may mắn đi nhể

    • linhchan Tháng Bảy 10, 2013 lúc 9:52 chiều Reply

      ^^ lâu lâu mới có chương mới, mềnh cũng thấy tội lỗi lắm T~T

  2. Cổ Tự Ny Tháng Bảy 10, 2013 lúc 5:17 sáng Reply

    mất tem T.T
    cơ mà có chương mới vui quá xá!!!! xDD

    • linhchan Tháng Bảy 10, 2013 lúc 9:53 chiều Reply

      Hì hì, cố gắng lần sau là được ^^

  3. chip31121994 Tháng Bảy 10, 2013 lúc 8:26 sáng Reply

    =)) đùa truyện tình cảm yêu đương mà như truyện ma ý =)) Nhâm Tam Gia thì cả người lạnh toát từ sau lưng ôm chặt người ta Nhâm Lão Thái thì cầm cái bài vị giọng thét chói tai =)) khổ thân Tiểu Nhật ẻm không đi thì đúng là ám khí đầy mình ngar kiếp trước chết cũng đúng

    • linhchan Tháng Bảy 10, 2013 lúc 9:55 chiều Reply

      haizzzzz, tình cảm 2 chú cháu nhà này lúc mới bắt đầu đã nhuốm màu u ám rùi nàng, Nhâm lão thái chỉ là chất xúc tác tăng thêm tính bi kịch và đau khổ giữa 2 người họ thui T~T

  4. noren1012 Tháng Bảy 10, 2013 lúc 9:49 chiều Reply

    hu hu, mình chờ dài dài cổ, cuối cùng cũng có chương mới. yêu quá.

    • linhchan Tháng Bảy 10, 2013 lúc 9:55 chiều Reply

      ổ nàng dài rùi a, khổ thân nàng. ^^

  5. phanvuong Tháng Bảy 10, 2013 lúc 9:53 chiều Reply

    Rất vui được đọc chương mới của Linhchan. Cảm ơn nhiều. Tình cảm của Tam Gia và Kỳ Nhật vật cảng lớn nhất là Nhâm lão thái, vừa thâm vừa độc ác. Mình nghĩ nếu k có Nhâm lão thái thì Kỳ Nhật đã bị Tam gia nuốt luôn xương từ đời nào rồi.

    • linhchan Tháng Bảy 10, 2013 lúc 9:58 chiều Reply

      ý. nàng nói cứ như Tam gia là trăn Nam mỹ ý. Cơ mà mềnh cũng tò mò nếu k có Nhâm lão thái, thì Tam gia có xơi em không nhể??? chậc chậc, có khi thú tính của chú đại phát thì không biết chừng Vương Tranh với Đỗ ca chẳng có thịt mờ xơ múi đâu. ^^

  6. roland Tháng Bảy 12, 2013 lúc 8:00 chiều Reply

    truyện hay quá cảm ơn bạn đã edit ^^

    • linhchan Tháng Bảy 14, 2013 lúc 9:52 chiều Reply

      ^________^ không có chi

  7. frozenworld53 Tháng Bảy 29, 2013 lúc 10:44 sáng Reply

    chà … bà lão thái đó chửi khéo người ta quá cao siêu đi……
    chậc… mà cũng phải công nhận rằng đọc tới chi tiết em Kỳ mơ thấy mẹ tự sát… rùi tới cảnh bà nội đập chiêu bài của ông nội … y chang như là truyện ma ấy …

    rợn cả người à….

  8. tuyettraimua93 Tháng Sáu 9, 2015 lúc 9:04 chiều Reply

    chủ nhà ơi tui vẫn thắc mắc, sao trong ngoại truyện với mấy cái kí ức của mọi người về chú ba thì chú đi còn ko nổi, phải ngồi xe lăn, bước đi thì phải chống gậy, đi mấy bước mà tốn tới 10 phút mà lại có những đoạn tg tả thấy chú ba khỏe mạnh nhanh nhạy quá, như khúc trên á, chú ba đứng bật dậy, bước nhanh tới là sao, sao chú lúc khỏe lúc yếu vầy nè

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: