[Q3 – Phiên ngoại 7] Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

Tác phẩm: Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

Tác giả : WingYing

Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, thúc chất, niên thượng, 1×1, HE

Tình trạng bản gốc : Hoàn

Dịch : QT

Edit : Linh_chan (kakamekailo)

……………………………………………

 

Quyển 3  /  Phiên ngoại 7

Sương mù dày đặc.

Hắn thoáng chút thờ ơ nhìn ra bên ngoài, trên bàn đặt một mặt dây chuyền tinh tế bằng bạch kim, lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ.

Hắn cầm mặt dây chuyền đó lên, kẹp giữa 2 ngón tay ngắm nghía.

Mặt dây chuyền này được thiết kế rất độc đáo, bên ngoài là một vòng tròn, phía trong có một mặt trăng lưỡi liềm — quả nhiên là thứ có thể che giấu ”bí mật đáng ngờ”.

Cả ngày hôm qua, hắn vẫn còn chìm đắm trong niềm vui được gặp lại người đó.
Hay phải nói là kích động mới đúng.

Nếu không phải mới nãy A Đức báo với hắn chuyện này, có lẽ hắn sẽ vẫn như một thằng nhóc con, hồ đồ đắm chìm vào trong.

Mấy tiếng trước, A Đức đứng ở trước cái bàn kia — bọn hắn đã không còn là lũ thiếu niên động một tí là hô đánh hô giết như ngày nào nữa, thời gian đã tôi luyện con người ta, A Đức ngay từ đầu đã đi theo hắn đến tận bây giờ, ít nhiều gì cũng đã hai mươi năm trời.

[Đỗ ca, em biết nói những lời này có lẽ không quá lọt tai.]

A Đức giương mắt lên nhìn, cân nhắc ngôn từ, rồi mới nói tiếp: [Việc này thật quá trùng hợp, sao có thể khéo vậy, cậu ta vừa  xuất hiện ở chỗ đó, rồi lại trùng hợp được Đỗ ca anh cứu — ha] A Đức thõng tay xuống.

[Đỗ ca, cậu ta đúng là chẳng biết nghĩ gì hết, vẫn như trước đây, thoạt nhìn vẫn không hề thay đổi.]

Đúng thế.

Ngoại trừ diện mạo có chút không giống so với lúc còn nhỏ ra, thì những thứ khác đều không thay đổi.

Nhưng cũng chỉ là ”thoạt nhìn” mà thôi.

Mấy chục năm nay hắn đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, nhiều tới nỗi ngay cả chính hắn cũng cảm giác thứ tình cảm không thể quên lãng kia, đã bắt đầu dần dà lẫn lộn.

A Đức đem mặt dây chuyền kia đưa cho hắn, [Đỗ ca, chúng ta đều biết rõ, rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn một cách đơn giản qua vẻ bề ngoài.]

A Đức nhìn qua có phần khô khan, nhưng tâm tư lại rất tinh tế, những năm gần đây thực sự đã giúp đỡ hắn không biết bao nhiêu việc.

Bên trong mặt trăng lưỡi liềm của mặt dây chuyền đó có gắn máy nghe trộm, nếu quan sát kỹ phần mép, có thể thấy rõ dấu vết đóng dính khá vội vàng.

[Đỗ ca, không có ai, là không thay đổi.]

Hắn hiểu những lời này.

Bất kể món đồ này đại biểu cho âm mưu nào, từ mấy năm nay hắn vẫn luôn giấu đi sự ”đơn thuần” dưới đáy lòng mình, dường như thời gian vẫn không ngừng tôi luyện.

[Tôi hiểu.] Hắn đã hơi mệt mỏi mà day day ấn đường, cả đêm hắn không ngủ, gặp lại được người ấy, hắn xúc động đến mức không khống chế nổi mình, để rồi lại lo lắng khiến người đó sợ hãi — hắn còn tưởng, hai người bọn hắn vẫn còn nhiều thời gian.

Chẳng qua giấc mộng đẹp đẽ này tỉnh dậy quá nhanh.

Trong gạc đã đầy đầu thuốc lá, hắn nhìn người anh em đã theo hắn vào sinh ra tử — hắn đã không còn là cậu thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết luôn hành động theo cảm tính kia, hắn của hiện tại, đã có quá nhiều thứ không thể đùa được nữa.

Không phải hắn không muốn tin vào Nhâm Kỳ Nhật, hắn chỉ là không quá tin tưởng vào thứ gọi là “Nhân tính” mà thôi.

Cảm giác đau thương này, so với trong tưởng tượng hắn còn thích ứng nhanh chóng hơn.

Vậy nên khi lần thứ hai gặp gỡ Nhâm Kỳ Nhật, hắn rất thản nhiên khống chế tình cảm của mình.

Lúc Nhâm Kỳ Nhật nhìn thấy hắn, rõ ràng là rất vui, niềm vui ấy không hề chưa bất kỳ tạp chất nào.

Không rõ có phải là sự trùng hợp không, nhưng Nhâm Kỳ Nhật đã là một luật sư rồi.

Hắn vân vê điếu thuốc — nhớ lại thời niên thiếu ấy, hắn tự mình nghĩ lại, cũng mơ hồ cảm thấy quả là ngây thơ thật.

Khi Nhâm Kỳ Nhật ở cạnh bên hắn có phần thận trọng, hắn vẫn đưa cậu đi ăn đồ Pháp, mặc kệ là khí chất hay lễ nghi trên bàn ăn, Nhâm Kỳ Nhật đều nắm rất tốt — ngày trước hắn cứ ngỡ, chỉ những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng thì mới như vậy, nhưng Nhâm Kỳ Nhật lại khác, trong xương cốt cậu dường như đã có sẵn thứ chính nghĩa dẻo dai, vậy nên vì một người bạn là công tố viên* mà xả thân vì nghĩa tiếp cận một kẻ tội ác tày trời như hắn, có lẽ không phải là không thể.

(Ka: Người bạn công tố viên này là chỉ Trình Thần)

Rượu vang đỏ nhấp môi, mùi vị lại đắng chát.

Có bữa tiệc này là vì quãng thời niên thiếu mờ mịt ngày nào, tình cảm chưa kịp nảy sinh, đã chấm dứt một cách đơn giản rồi.

Ấy thế mà về sau lại phát sinh một chuyện, khiến cho hắn phải bất ngờ.

Lúc chứng kiến Nhâm Kỳ Nhật trên trán toàn là mồ hôi, thở gấp đem củ khoai lang nướng kia đặt vào trong tay hắn, hắn có cảm giác thật khó nói làm sao.

[Lúc tôi đi làm thuê, thường mua để ăn.]

Hắn biết rõ cuộc sống hiện giờ của Nhâm Kỳ Nhật không mấy dư dả, tuy nhiên vẫn cảm thấy cậu không quá giống như một vị công tử đang làm mình làm mẩy với người nhà mình.

Hắn nhận ra, hắn đã càng lúc càng không hiểu nổi con người Nhâm Kỳ Nhật nữa.

Giống như đang hít vào ma túy vậy.

Biết rõ là nguy hiểm, vẫn chấp nhất bị cậu hấp dẫn.

Hắn đem mặt dây chuyền kia trả lại cho Nhâm Kỳ Nhật, lén chú ý đến từng thay đổi trên khuôn mặt cậu — đó là một loại tình cảm phức tạp chứa đựng thứ giống như thể là áy náy.

Hắn nghĩ hắn có lẽ đã hiểu ra rồi.

Nhâm Kỳ Nhật là một người mâu thuẫn.

Giờ đây Trình Thần và hắn đã đứng ở hai bờ đối lập, mà Nhâm Kỳ Nhật lại không thể đứng giữa.

Hắn là một người ích kỷ.

Dù đã hiểu quá rõ sau khi đối mặt với con người ôn nhu ấy sẽ nảy sinh tình cảnh gì, hắn vẫn muốn làm như vậy.

Bất chấp có ra sao, hắn nhất định sẽ buộc Nhâm Kỳ Nhật phải đưa ra lựa chọn.

××××××××××

Phiên ngoại ngắn kèm theo: (Kiếp trước)

Khi nhìn thấy tin báo tang trên tờ báo, Đỗ Diệc Tiệp trong chớp mắt cũng đã ngơ ngẩn.

Hắn biết người này.

Đó là tổng giám đốc của Nhâm thị, một người đàn ông có diện mạo ôn hòa.

Mấy năm nay hắn thường ở nước ngoài, mới trở về đã nhận được cái tin khiến người khác phải kinh ngạc.

Thành thật mà nói, hắn cũng không phải không giật mình —— dù hắn đối với người đàn ông tên Nhâm Kỳ Nhật ấy không có ấn tượng quá sâu sắc, nhưng hắn vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác ấy.
Là thứ cảm giác khi cùng người đó trò chuyện, cảm giác ấy, tốt lắm.

Đó là khi hắn quay về Singapore, có một dự án hợp tác có quy mô hạng nhất với Nhâm thị —— nói thật ra, Nhâm thị đã ngày càng lụi bại rồi, ngoài Nhâm thị cũng có rất nhiều những công ty mới phát triển đầy tiềm năng, nhưng sau khi nói chuyện cùng với vị tổng giám đốc của Nhâm thị, hắn đã đưa ra sự lựa chọn không ngờ tới.

Đỗ Diệc Tiệp nhìn vào tấm ảnh trên tờ báo tang kia.

Người ấy không phải quá đẹp trai, nhưng nói về Nhâm thị, khiến hắn ấn tượng nhất lại chính là người quản lý dáng vẻ kiêu ngạo kia —— hắn chỉ thích đàn ông, mà quản lý họ Vương đó tướng mạo rất đẹp, chỉ đơn giản liếc mắt nhìn qua thôi, quả thật đã cảm thấy trên người đàn ông đó tồn tại nét đẹp hoang dã.

Nhưng khi đang thảo luận cùng đại diện của Nhâm thị, ánh mắt hắn lại không kìm được cứ liếc nhìn về phía một người ít nói đang đứng ở trung tâm, địa vị cũng cao nhất – tổng giám đốc của Nhâm thị.

Hắn từng nghe qua không ít tin đồn, có thể dùng một câu khái quát lại thế này —— tổng giám đốc Nhâm thị là một kẻ vô dụng nhu nhược.

Sau khi trò chuyện với Nhâm Kỳ Nhật, hắn lại cảm thấy lời ấy nói quá lên rồi, nhưng cũng không hề sai tí nào.

Người ấy ôn hòa, tính cách cũng nhu nhược, nhưng khi tới chỗ quan trọng thì lại cố chấp đến lạ lùng, nếu muốn nói vì sao hôm nay rơi xuống tình cảnh này chắc chắn là có liên quan tới cách dùng người.

Bởi lẽ Nhâm Kỳ Nhật, không biết nhìn người.

Ấy vậy nhưng Đỗ Diệc Tiệp của ngày đó, thật sự có suy nghĩ muốn qua lại thân thiết với vị tổng giám đốc có tiếng là vô dụng của Nhâm thị, song cuối cùng lại không kịp thực hiện, hắn vì công việc mà phải rời khỏi Singapore, công trình kia đành để thuộc hạ của mình đến giám sát.

Thế rồi không ngờ nháy mắt một hai năm trôi qua, người đàn ông tuổi đời còn trẻ ấy đã ra đi mất rồi.

Hắn là người đã sớm vô cảm đối với cái chết.

Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy khó chịu, hay có lẽ là cảm giác thổn thức, thảng chăng là thứ cảm giác khác.

Song cuối cùng, hắn vẫn thấy nên đi xem người đó.
Người đàn ông ấm áp có khí chất nhu hòa.

Tới cùng phải là tình cảnh đến nhường nào mới có thể khiến một người như vậy phải tự kết thúc cuộc đời mình.

Ngôi mộ của Nhâm Kỳ Nhật ở trong một khu đất phong thủy, nghe đâu chính là tổng giám đốc mới hiện tại —— cũng chính là người quản lý năm đó đã lựa chọn cho, từ việc nhập quan cho đến tang lễ, đều tự mình làm hết, không cho phép kẻ khác động vào. Chỉ là, hắn nghe đâu Nhâm Kỳ Nhật đi tới tình cảnh này, cũng có góp một phần không nhỏ của người quản lý kia, vậy nên người đấy mới làm như vậy, ắt trong lòng cũng chẳng hề yên ổn.

Người khiến cho hắn phải để ý tới, thật ra lại chính là Tam gia của Nhâm thị. Tuy không xuất hiện cùng lúc, nhưng tin đồn nghe được không ít, đó cũng là một nhân vật lợi hại, chẳng qua sau khi hại chết chái trai ruột của mình, chẳng rõ có phải báo ứng hay không, tuy không gặp phải đại sự gì, nhưng nghe đâu mỗi ngày đều nói năng khùng điên, trước đó mấy hôm Nhâm Kỳ Nhật hạ táng còn nhảy vào trong huyệt mộ —— chuyện nghe xong mà khiến người ta phải tức cười.

Chuyện trong đại gia tộc, chẳng liên quan gì đến hắn.

Hắn cũng coi như là kẻ xuất thân từ dân đen, để có được địa vị như ngày hôm nay, cũng đều dựa vào giẫm đạp lên xác người để đi lên, trong đó cũng bao gồm cả chính người cha ruột* của hắn.

(Ka: trong phiên ngoại 1, cũng đã tiết lộ nghi vấn Hàn gia chính là cha ruột của Đỗ ca, sau đó Hàn gia chết, Đỗ ca bị truy sát phải chạy trốn không rõ sống chết thế nào.)

Người ta đã chết rồi mới ra vẻ làm nhiều việc như thế, không thấy thừa thãi sao?

Đỗ Diệc Tiệp mang theo một bó hoa bách hợp, đi theo người dẫn đường phía trước.

Tới trước mộ phần của Nhâm Kỳ Nhật, thoáng ngừng lại, trước mặt đã bày đầy những bông cúc Ba Tư, người dẫn đường quay lại nhìn hắn, nói: [Anh ta chết rất oan uổng, những bông hoa này đều là thứ anh ta thích nhất, người hầu trước đây của anh ta mỗi ngày đều dẫn con anh ta tới, bày biện cho anh ta.]

[Tiên sinh ạ, lúc trước đó mới ầm ĩ nhất, cứ hai, ba ngày lại có người tới, đến rồi là đứng từ sáng tới tối luôn, lôi kéo cũng không chịu rời khỏi, nghe đâu người đấy đã hại chết anh ta, không biết có phải bị trúng tà rồi chăng, tôi cũng chỉ nghe thấy người ta kể vậy.]

Đỗ Diệc Tiệp trả ít tiền cho người dẫn đường, một mình đứng trước mộ.

Bia bộ này không có ghi gì —— dù không nhất thiết phải viết lên, nhưng nhìn thế nào cũng thấy bị thiếu khuyết gì đó.

Hắn đem đóa bách hợp đặt ở trước mộ, tự nhìn tự nói: [Tôi không biết cậu thích gì, hôm nay mạo muội mà tới, mong rằng cậu không để tâm.] Hắn biết người ấy sẽ không để tâm đâu.

Hắn và cậu không tính là quen biết, nhưng khoảnh khắc này lại như người bạn đã lâu năm, phảng phất như hai người họ đã từng biết nhau từ rất nhiều năm trước.

Cuối cùng, trước khi hắn rời khỏi, giơ tay ra xoa nhẹ lên bức ảnh dán trên bia bộ.

Ba mươi năm, đối với con người này, đã là một cuộc đời buồn bã.

…………………………………

Ka:  Phiên ngoại này đáng lẽ nên có ngay sau chương 4 thượng quyển 3, đoạn Đỗ Diệc Tiệp trả lại mặt dây chuyền cho Kỳ Nhật.
Việc gài máy nghe trộm thật ra mình cũng không chắc có phải là do Trình Thần gài vào không nữa, cũng có thể là Vương Tranh? (vì đồ là Vương Tranh tặng mà) nhưng Đỗ ca thấy nó được cài vào khá vội vàng nên chỉ cần nhìn kỹ là thấy được dấu vết, vậy nên người làm chuyện này có khả năng nhất là Trình Thần.
Mình từng nghĩ có khi nào là Tam gia không? vì thật ra cũng không nên loại bỏ chú Tam, chú quá âm trầm và khó đoán và tác giả thì chẳng chịu nói rõ T~T.

Kỳ Nhật chắc không phải là người gài vào, nhưng biết đâu được đó. . . haizzzzzz
Truyện nhiều cái mập mờ quá đôi khi khiến mềnh mún đập bàn lắm.
Mọi người đọc vui vẻ nha, chương này mềnh không làm pic, mệt nên không làm ^^

 

Tagged:

6 thoughts on “[Q3 – Phiên ngoại 7] Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

  1. chip31121994 Tháng Sáu 23, 2013 lúc 5:05 chiều Reply

    Khả năng cao là Trình Thần đi zợ mới dễ dàng bị cả 2 phát hiện như vậy :/

    • linhchan Tháng Sáu 24, 2013 lúc 9:34 chiều Reply

      và cũng có khả năng là A Đức bịa ra, dùng kế ly gián cũng nên. ^^

  2. voanhtieudieu Tháng Sáu 23, 2013 lúc 5:38 chiều Reply

    iu!!!! thank nàng! linh-chan.lấu lâu ko đk mó đến máy! bây giờ vào có tận hai chap…sướng!!!! cuối cùng tam giA cũng xuất hiện nha!!!! ko bít đất diễn có nhìu hơn ko đây….cố lên nha linh-chan…fighting

    • linhchan Tháng Sáu 24, 2013 lúc 9:32 chiều Reply

      híc, chắc phải dập tắt hi vọng mong manh của nàng thui, vì chú Tam xuất hiện có tí ti thui à, nói toẹt ra là đc có ……………………. vài dòng

  3. kahoko Tháng Sáu 23, 2013 lúc 7:59 chiều Reply

    tớ cũng thắc mắc vụ máy nghe trộm đấy. Hồi đọc bản QT thì đầu tiên nghĩ là Vương Tranh, lắp từ hồi tặng cho Kỳ Nhật để tiện giám sát Kỳ Nhật với mấy người bạn mới. Rồi lại nghĩ biết đâu là Tam gia, nhưng lúc đọc đến cuối truyện thì thấy không thích hợp lắm (Tam gia sợ là không dám chuyện mạo hiểm để Kỳ Nhật ghét mình như vậy).
    Đọc đến đoạn mới lắp vào thì nghĩ là A Đức, rất có khả năng A Đức làm thế để chia rẽ Kỳ Nhật với a Tiệp.

    • linhchan Tháng Sáu 24, 2013 lúc 9:31 chiều Reply

      mềnh cũng từng ngờ là A Đức giống bạn, nếu bạn đã đọc bản qt oy` thì chắc bít lý do A Đức làm thía. Cơ mà vẫn cứ băn khoăn quá đi. Chắc có khi là A Đức rồi, hận tác giả sao không làm sáng tỏ khúc mắc chứ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: