9.4.2016

Lâu lắm rồi mới lại vào wp, lắm cái thay đổi quá.
Comment trong thời gian qua của mọi người mình vẫn chưa đọc và trả lời lại được.
Mình cũng coi như thành phần bỏ nhà ra đi rồi, thỉnh thoảng ngó lại cái nhà rồi tự hỏi để không thế này phí mấy năm phát cuồng vì đam vì edit quá.
Đúng là càng lớn càng trưởng thành vấn đề cơm áo gạo tiền nó ngày càng đè nặng mình, khiến những thú vui nhỏ nhoi như edit hay đọc đam mỹ cũng chẳng còn hào hứng nữa.
22 tuổi rồi mà, lúc tập tành edit là năm 17 tuổi, giờ già rồi, không theo kịp nữa.
.
À mình viết entry này cho nhà đỡ trống, kiểu như mỗi năm sẽ ngoi lên vài lần viết vài cái entry cho thỏa lòng thỏa dạ.
Mình sẽ lại nhoi lên sau một thời gian dài nữa.
Mọi câu hỏi của các bạn về xin word thì mình xin nói là mình thấy truyện mình edit nó được đăng đầy trên wattpad, và mình cũng ngán ngẩm nên các bạn cứ gu gồ sợt có khi cũng có được bản word, khỏi cần hỏi mình vì mình không có bản word đâu. Mang tiếng edit nhưng đến bản word cũng chả tự làm được cho mình.
Thôi lảm nhảm đến đây thôi! =))))

1 . 6. 2015

image

Hôm nay ngày của trẻ thơ, mình lại quay về thời fa, thành ra đủ tiêu chuẩn để được nhập hội với các bé.
Nhân ngày đặc biệt này mình quyết định tối sẽ xem phim con ếch để thỏa.mỡn thú tính (aka thú vui tao nhã)

 

18 . 5 . 2015

image

.
Đọc tiếp

28 . 4 . 2015

. Lâu quá rồi, hôm trước bỗng Hằng hỏi mình thế còn edit truyện nữa không? lúc đấy mình bảo bỏ thôi, chẳng còn thời gian nữa. Nhưng những gì chưa hoàn thành thì vẫn cố gắng tìm một dịp để hoàn thành cho nốt mặc dù chả biết dịp đó là ngày nào. Comment của mọi người mình đã đọc nhưng không thể rep lại được, vậy nên đành để đó, thỉnh thoảng ngó lại cho đỡ buồn.

Mình vẫn ổn, nhưng ở trong đoàn tình nguyện lỡ để bản thân thích một người, thật ra giờ vứt bỏ tình cảm ấy mới là điều tốt nhất, nhưng muốn buông xuôi đâu phải chuyện dễ dàng? Ngày ngày nhìn thấy mặt nhau, đi làm cùng nhau, ăn cơm cũng cùng nhau, tập thể dục cùng nhau. . .  Bỗng thấy bản thân mình thật khốn khổ, vì bị bó hẹp ở nơi vùng sâu vùng xa, chẳng thể chạy đi đâu được, cuộc sống buồn tẻ dễ khiến mình bị thích người ta, còn người ta. . .? Anh cũng nói thích mình nhưng chỉ dừng lại ở thích. Và vì anh từng yêu một người suốt 4 năm trời rồi, tuy đã chia tay nhưng tình cảm 4 năm nào phải nói quên là quên ngay được?

Thỉnh thoảng mình bị bế tắc, không muốn lãng phí tình cảm, không muốn lãng phí tuổi trẻ, hai năm trời đi tình nguyện nên là quãng thời gian tươi đẹp nhất, vui vẻ nhất chứ không phải thế này, chẳng có gì chắc chắn hay một lời hứa hẹn xác định, chẳng biết liệu có thành yêu được không? mấu chốt là mình sợ mình từ thích thành yêu, và người ta vẫn mãi chỉ dừng ở một chữ “thích” mà thôi.

20150326_200521

15.1.2015

image

image

Cũng gần 2 tháng mình đi xa, cuộc sống ở vùng biên cương A Mú Xung lúc đầu còn bỡ ngỡ khổ sở lắm, nhưng sau đó ở cùng các anh chị tình nguyện mình cũng dần vững vàng hơn, học thêm được nhiều điều khiến mình trưởng thành dần lên. Bọn mình sáng dậy sớm tập thể dục, ăn cơm, đọc báo xong thì cùng nhau đi làm việc, người trồng rau kẻ đào sắn…. cuộc sống không đầy đủ và hoang vắng nhưng lại rất có tinh thần.
Mình đang viết entry này qua đt, chỉ muốn ngoi lên cập nhật cuộc sống hiện tại của mình, có lắm vất vả cực khổ nhưng lại là cơ hội để tự rèn luyện bản thân. Phiên ngoại tsctvdn và có thể cả Thai quỷ mình tết này về sẽ post tiếp.
Nhớ nhà nhiều lắm ý.

P/s: Tớ và đàn dê đó mọi người. Hihi

Nhà đã bị hack ~~~

Hi! Mình là nguyettulai.

Dòng tiêu đề mình chỉ đùa chút thôi! Sau sự thúc dục của mềnh thì nường ấy đã hoàn chính văn

Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

nhân đúng ngày sn nường ấy luôn.

Bây h

Linh chan đã bận đi 1 nơi xa lắm ~~~

Nên mình tạm thời trông coi nhà hộ nường ấy. Có thắc mắc mình sẽ trả lời comm ~~

[Q3 – Chương 22 (Hạ)] Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

Tác phẩm: Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

Tác giả : WingYing

Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, thúc chất, niên thượng, 1×1, HE

Tình trạng bản gốc : Hoàn

Dịch : QT

Edit : Linh_chan (kakamekailo)

……………………………………………

Quyển 3 / Chương 22 (Hạ)

Cao ốc Nhâm thị được xây dựng thành kiểu cao ốc đôi, từ phòng tổng giám đốc ngẩng đầu nhìn sang có thể trông thấy tầng chót của tòa cao ốc đối diện.

Ánh chiều tà đỏ như máu rọi chiếu lên người họ.

Vương Tranh mặt mày đã ngà ngà say bước lên đằng trước, tóm lấy cổ áo y, ánh mắt ngang ngược nói: 『Nhâm Tiêu Vân, ông đúng là kẻ đáng thương, cả đời này anh ấy sẽ hận ông đến chết. . .ực, hôm nay anh ấy và vợ sẽ ly dị. . .! Là ly dị! Con mẹ nó rốt cuộc cũng ly dị!』

『–Ha ha! Ông biết ly dị xong anh ấy đã nói gì không? Anh ấy nói. . . căn nhà cùng đất đai còn lại, tất cả! Đều cho hết người phụ nữ đó và con trai tôi! Đây, là cái đạo lý gì. . .? Hả? Đừng nói với tôi rằng vì anh ấy yêu con đàn bà lẳng lơ đấy! Cô ta hãm hại anh ấy, còn gửi chiếc CD kia cho tất cả các cổ đông. . . Đúng là loại thối tha!』

Vương Tranh lắc người y.

Trước mặt y có mấy chai rượu Brandy đã rỗng. Y bảo bác sĩ bỏ thêm một ít thuốc giảm đau vào trong rượu Brandy. . . ví dụ như morphine. Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 622 other followers